— Bố cậu đã làm điều gì khủng khiếp với cô tớ phải không? Bố cậu đã
giết cô Benna?
Careen kêu lên:
— Không. Sao cậu có thể hỏi như vậy, Mark? Bố tớ không phải là quỷ sứ.
Bố tớ chỉ không nhất trí với cô Benna vài điểm thôi.
— Cậu có cam đoan là cậu không biết cô tớ ở đâu không. Có phải cô ấy
đang trốn đâu đó không? Cô ấy đang trốn khỏi bố cậu chứ gì? Cô ấy có còn
ở trên đảo này không?
Những câu hỏi cứ bật ra khỏi miệng tôi. Tôi muốn bóp chặt Kareen và
buộc nó phải nói ra sự thật.
Nó vuốt hai bên tóc, khăng khăng nói:
— Chúng tôi không biết cô cậu đang ở đâu. Chính vì thế cô Carolyn mới
đưa cậu đến đây. Để giúp chúng tôi tìm cô ấy. Chúng tôi rất lo lắng về cô
Benna. Chúng tôi lo thật sự đấy.
Tôi giận dữ kêu lên:
— Nói dối. Tớ đã đọc cuốn sổ tay của cô tớ. Bố cậu không hề lo lắng tí
nào về cô tớ.
Kareen khăng khăng:
— Vậy thì tớ lo. Tớ rất yêu quý cô của cậu. Cô ấy đối với tớ rất tốt. Tớ
không quan tâm đến bố tớ và cô Carolyn và những gì họ tranh luận với cô
Benna. Tớ lo lắng cho cô Benna. Lo lắm, thật đấy.
Tôi lại chếch cái đèn chiếu cao lên một tý. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của
Kareen. Tôi muốn biết xem nó nói có thật không.
Đôi mắt xanh của nó lóe sáng dưới ánh đèn. Tôi như thấy những giọt
nước mắt lăn trên má nó. Có lẽ nó thành thật. Tôi chiếu đèn thấp xuống và
nói:
— Được, nếu cậu lo cho cô tớ thì hãy giúp tớ đi khỏi nơi đây.
Nó vội đáp mà không hề nghĩ ngợi gì: