Chúng tôi vẫn ở cuối dãy lán. Không khí ẩm ướt và nóng nực. Bầu trời tối
mò và đen thui vẫn không hề có trăng sao gì cả.
Tôi tự nhủ mình sẽ mặc quần áo vào và đi khỏi đây.
Mặc quần áo vào. Đi khỏi đây.
Kareen thì thào bên cạnh:
— Nhanh lên, Mark! Nhanh lên và đừng có làm ồn. Bố tớ thính ngủ lắm.
Phòng tôi đã hiện ra lờ mờ ở cuối dãy lán. Nhưng chưa kịp đến nơi tôi đã
nghe thấy những tiếng chân bước nhẹ nhàng trên cỏ. Tiếng bước chân rất
nhanh.
Kareen vồ lấy cánh tay tôi:
— Ôi, không! Bố tớ đấy!