Hai chân như muốn khuỵu xuống. Nhưng tôi bắt mình phải đi vào phòng.
Tay run bần bật không thể nào mặc nổi quần áo, tôi cố kéo cái quần bò đã
mặc suốt cả ngày hôm nay lên. Và một cái áo thun dài tay.
Phía ngoài Kareen thì thào giục:
— Nhanh lên! Nhanh lên!
Tôi chỉ mong nó thôi đi đừng giục nữa. Tôi đã cố lắm rồi.
— Nhanh lên! Mark!
Tôi kéo vali ra và vồ lấy cái đèn pin, sau đó đi ra cửa.
Kareen vẫn thì thầm:
— Nhanh lên, Mark! Đi thôi!
Đi ngang qua bàn đầu giường tôi dừng lại quơ vội cái đầu người. Và đút
nó vào túi áo thun, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
Tôi biết đi đâu bây giờ? Tôi biết làm gì bây giờ?
Hàng triệu câu hỏi ùa đến trong đầu. Họng tôi khô khốc và đau rát. Tôi
nghĩ đến chuyện lấy một trong những lon Coca mát lạnh để trong phòng thí
nghiệm nhưng không dám vì sợ nhỡ bố Kareen tỉnh giấc.
Chúng tôi bắt đầu bước qua đám cỏ ướt. Kareen bảo:
— Bao giờ nấp kín trong rừng cậu hãy bật đèn pin.
Tôi lo lắng hỏi:
— Nhưng tớ đi đâu bây giờ? Làm thế nào tìm được cô Benna?
Kareen chỉ vào đám cây cối rậm rì tối om bên cạnh bãi đất trống, nói:
— Chỉ có một con đường duy nhất. Cậu cứ đi theo đường ấy.
Tôi hỏi giọng run run:
— Rồi sau đó?
Mắt nó dán vào tôi.
— Phép thuật của rừng già sẽ dẫn cậu đi tiếp.