— À, hẳn rồi!
Và tuần sau tôi còn sẽ vỗ cánh bay lên tận mặt trăng kia.
Tôi bỗng như bị thôi thúc quay trở lại. Quay lại căn lán nhỏ, lên giường
và làm như chưa bao giờ đọc cuốn sổ tay của cô tôi.
Nhưng lúc đó tôi và Kareen đi ngang qua một đống đầu người xếp thành
một cái cọc. Những đôi mắt đen dường như đang nhìn tôi đăm đăm. Những
đôi mắt vô cùng buồn bã.
Tôi không muốn đầu mình sẽ bị đắp tiếp lên cái cọc đấy – Tôi quyết định
– không bao giờ.
Tôi bắt đầu chạy về phía rừng cây.
Kareen vội vã để theo kịp tôi. Nó gọi khẽ:
— May mắn nhé, Mark!
Tôi quay lại nhìn nó, thì thầm:
— Cám ơn cậu. Sáng mai cậu sẽ nói với bố cậu như thế nào?
Kareen nhún vai. Gió thổi tung mái tóc vàng xõa xuống mặt nó.
— Tớ chẳng nói gì cả. Tớ sẽ nói là tớ ngủ suốt đêm, vì thế chẳng nghe
thấy gì hết.
Tôi nói một lần nữa:
— Cám ơn cậu!
Rồi nắm chặt đèn pin chạy vào rừng.
Con đường mòn rất mềm và đầy cát.
Cát như chảy dưới chân tôi. Những dây leo với những cái lá to, phẳng
xùm xòa phía trên. Chúng quệt vào quần khi tôi đi qua.
Những cây cần sa cao bằng đầu mọc lút cả con đường. Một lúc sau tự
nhiên trời tối om. Không hiểu tôi có đi chệch con đường không?
Tôi bấm đèn pin soi xuống đất.