15
— Phù.
Tôi phẩy tay đập con muỗi trên cổ. Nhưng đã muộn, cái vòi của nó đã
chích vào tôi đau nhói. Vừa xoa cổ tôi vừa bước thêm vài bước giữa đám
cây cần sa cao, tay vẫn chĩa đèn pin xuống dưới chân.
— Aa-oo-tah-oo-tah…
Một tiếng rúc sát sạt bên cạnh khiến tôi dừng lại.
Đêm trong rừng thuộc về loài vật hoang dã – Tôi rùng mình nhớ lại.
— Aa-oo-tah… Aa-oo-tah…
Cái gì vậy?
Đó không phải là một con thỏ rừng khổng lồ. Nhưng tiếng kêu thì rất to.
Tôi lia đèn một vòng, cố giữ ánh sáng của nó thấp hơn lùm cây dưới chân.
Thân những cây trăn trơn nhẵn hiện ra tím thẫm trong ánh đèn nhợt nhạt.
Chẳng nhìn thấy con gì cả.
Hạ thấp đèn thêm tí nữa.
Toàn thân tôi run bần bật. Mặc dù không khí ẩm và nóng, tôi vẫn không
thể không rùng mình.
Một làn gió lướt qua khiến lá cây kêu xào xạc, những thân cây uốn cong
và thì thầm.
Tôi bỗng nhận ra rừng đang sống.
Bốn xung quanh tôi côn trùng kêu râm ran. Những phiến lá chạm vào
nhau và kêu khe khẽ. Tôi nghe thấy tiếng chân của một con vật gì đó chạy
trên mặt đất, rất khẽ:
— Aa-oo-tah… Aa-oo-tah…
Cái gì vậy?