Một điệu hát kỳ dị, dễ sợ:
— Nhanh lên, Mark. Nhanh lên…
Những đôi môi khô héo vặn vẹo thành những cái cười nhạo báng trong
khi hát. Những đôi mắt đen nhánh như than sáng rực lên. Những cái đầu –
hàng chục cái đầu nhăn nheo, khô rúm, bồng bềnh và nhảy nhót.
Tôi tỉnh dậy và có tiếng thì thầm trong tai.
Tôi lóa mắt. Ánh sáng xám xịt buổi sáng tỏa xuống xuyên qua tán lá cây.
Lưng tôi đau nhói. Quần áo tôi ẩm sì.
Mất mấy giây tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Giấc mơ kinh khủng vẫn vấn vương trong đầu, tôi thọc tay vào túi áo. Cái
đầu người khô vẫn nằm yên trong túi.
Mặt tôi đau nhói.
Tôi giơ tay gãi má và vuốt phải một cái gì đó. Một cái lá ư?
Không.
Tôi nheo mắt nhìn con côn trùng trong tay. Một con kiến đỏ rất to. To gần
bằng con châu chấu.
— Phù!
Tôi phẩy nó đi. Da tôi nhột nhạt. Lưng đau nhói. Có cái gì đang bò trên
ống chân.
Tôi đứng thẳng lên, tỉnh hẳn. Tỉnh như sáo.
Đau như điên, toàn thân râm ran.
Tôi nhìn xuống người, nhìn kỹ quần bò và áo thun.
Và bắt đầu hét lên.