16
Tôi nhảy phắt lên, hai tay khuơ khoắng trong không khí, hai chân đá lung
tung.
Kiến đỏ phủ kín khắp người.
Hàng trăm hàng ngàn con kiến đỏ, chúng bò khắp tay chân ngực tôi.
Những cái chân quều quào bò khắp cổ và gáy tôi. Tôi bắt một con béo
múp đang bò trên trán. Rồi một con nữa trên má. Rồi lúc nhúc trong tóc.
— Ôôôi!
Tôi bật rên khẽ và sục tay vào tóc. Cào xuống một cái, và nhìn những con
kiến đỏ rơi lả tả xuống đất.
Chúng bò kềnh càng trên mu bàn tay. Đốt đau nhói và nóng rát. To vô
cùng và nhiều vô kể.
Tôi quì sụp xuống đập tay lên người. Tôi giật từng nắm kiến khỏi tóc và
vứt chúng vào bụi cây.
Tôi gượng đứng lên, vặn vẹo quằn quại cố xua đàn kiến khổng lồ.
Nhưng chúng quá nhiều. Da tôi đau đớn và bỏng rát. Những cái chân
nhọn hoắt của chúng bò râm ran khắp người.
Đau kinh khủng, tôi cảm thấy không thở nổi.
Tôi nhận ra mình đang ngạt thở. Những con kiến đang làm tôi chết ngạt.
Tôi quờ quạng và gào lên man dại:
— Kah-lee-ah!
Thật kinh ngạc, lũ kiến rơi lả tả khỏi người.
Tôi lại gào:
— Kah-lee-ah!
Lũ kiến rơi lả tả xuống đất. Chúng nhảy khỏi tóc tôi, rơi khỏi trán, rơi
khỏi ngực áo.