— Ô kê, tớ sẽ giúp cậu.
Tôi đóng cửa lại rón rén bước ra ngoài. Kareen đi theo tôi. Nó khẽ nói:
— Tắt đèn đi. Không thể để bố tớ hay cô Carolyn nhìn thấy.
Tôi tắt đèn và bước nhanh về phía phòng mình. Kareen vội vã đi bên
cạnh. Tôi thì thầm:
— Tớ sẽ mặc quần áo. Sau đó tớ sẽ thử cố tìm cô Benna. – Tôi bỗng giật
bắn người. – Nhưng làm thế nào bây giờ? Tớ có thể đi đâu được?
Kareen thì thào:
— Hãy dùng Phép thuật của rừng già. Nó sẽ cho cậu biết cô Benna ở đâu.
Nó sẽ mách cậu cần phải đi đâu.
Tôi cay đắng kêu lên:
— Nhưng tớ không thể. Thậm chí tớ không hề biết là tớ có loại phép thuật
nào. Tớ không chắc là mình có tin vào chuyện phép thuật hay không kia.
Kareen nheo mắt nhìn tôi, thì thầm:
— Hãy dùng phép thuật đi.
Tôi khăng khăng:
— Nhưng tớ không biết phải làm thế nào.
Nó đáp:
— Phép thuật sẽ chỉ cho cậu phải làm thế nào. Tớ cam đoan là nó sẽ dẫn
dắt cậu. Tớ cam đoan nó sẽ chỉ cho cậu đường phải đi.
Tôi không tin chắc vào điều đó, nhưng không nói gì.
Óc tôi làm việc ráo riết. Những chữ cô Benna viết cứ chập chờn trong
đầu. Tôi tự nhủ lẽ ra mình nên ở cách đây bốn ngàn dặm mới phải. Tôi chỉ
có thể an toàn một khi ở cách đây hàng ngàn dặm.
Bây giờ tôi làm thế nào để thoát khỏi tiến sĩ Hawling và mụ Carolyn?
Làm thế nào bây giờ?