1
Bạn đã bao giờ chơi trò Tarzan – Chúa Rừng chưa? Đó là một trò chơi
điện tử, và thật sự là một trò chơi hấp dẫn. Hoặc là bạn sẽ rơi xuống một cái
hố cát hoặc là bạn bị những dây leo sống quấn chết.
Bạn sẽ phải chuyền rất nhanh từ dây leo này sang dây leo khác mà không
được để chúng quấn vào người. Và bạn sẽ phải lấy được những cái đầu
người khô giấu dưới những lùm cây hoặc bụi rậm.
Nếu bạn kiếm được đủ mười cái đầu người khô thì bạn sẽ nhận được một
cuộc đời thêm nữa. Và bạn cần phải kiếm được càng nhiều cuộc đời phụ
càng tốt. Người mới bắt đầu chơi thường không kiếm được tý nào.
Eric và Joel đang chơi trò Chúa Rừng với tôi. Cả hai đứa đều mười hai
tuổi, bằng tôi. Jessica em gái tôi mới lên tám. Nó cứ bám nhằng nhẵng xung
quanh nhưng chúng tôi không cho chơi cùng. Tại vì nó cứ thích chui xuống
những cái hố cát. Nó thích cái tiếng tíc tíc tíc phát ra mỗi khi người bị cát
vùi lấp.
Nhưng Jessica chẳng bao giờ chui nổi xuống hố cát.
Joel hỏi tôi:
— Mark, chúng mình chơi trò gì khác đi?
Tôi biết vì sao nó không muốn chơi nữa. Nó bị con tê giác đỏ giẫm lên
chân mà, nhưng đó mới là trò đáng chơi.
Joel, Eric và tôi đang tụ tập chơi điện tử trong phòng tôi bởi vì bây giờ
đang kỳ nghỉ giữa học kỳ. Jessica ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ đọc sách.
Ánh mặt trời tràn khắp người nó khiến mái tóc đỏ của nó sáng lấp lánh.
Nhặt được chiếc đầu thứ tám, tôi kêu lên:
— Kah-lee-ah!
Kah-lee-ah là tiếng hú trong rừng của tôi. Có một lúc nào đó cái từ đó đã
đập vào óc tôi. Tôi nghĩ là mình tạo ra từ này.