Mặt tôi chỉ cách màn hình máy tính có vài xăng-ti-mét. Tôi cúi đầu tránh
một con ruồi từ sau một bụi cây bay ra.
Nhặt được một chiếc đầu nữa, tôi lại hét lên tiếng hô xung trận:
— Kah-lee-ah!
Eric nài nỉ:
— Nào, Mark. Chẳng lẽ cậu không còn trò nào khác à?
Joel đề nghị:
— Ừ, cậu có trò thể thao nào không? Ví dụ như Trận bóng rổ sôi nổi
Tháng Ba xem? Cái trò này chán chết đi được!
Eric nói:
— Thế còn Đá bóng Muttant?
Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình:
— Tớ thích trò này.
Tại sao tôi thích trò Chúa Rừng đến thế? Bởi vì tôi thích được chuyền
giữa những dây leo trên không trung.
Bạn thấy đấy, tôi chỉ là một cậu bé mũm mĩm. Trông tôi hơi giống một
con tê giác đỏ. Và tôi cũng thích mình có thể chuyền cành một cách nhẹ
nhàng như vậy để có thể bay lượn trên không trung như một con chim.
Với lại đó cũng là một trò sợ hãi đến tắc thở.
Joel và Eric không thích trò này bởi vì tôi lúc nào cũng thắng. Trong ván
đầu tiên chiều nay chúng tôi chơi với nhau, một con cá sấu đã đớp mất nửa
người Joel. Tôi nghĩ điều đó khiến nó mất tinh thần.
Joel hỏi:
— Cậu có biết bố tớ mua cho tớ đĩa gì không? Đĩa Xếp bài đấy nhé.
Tôi cúi sát vào màn hình hơn. Tôi cần phải vượt qua được cái hố cát lầy
lớn nhất này. Trượt một cái là tôi có thể chui vào một đống cát lùng nhùng.
Eric hỏi Joel: