— Đó là trò gì thế?
Joel bảo nó:
— Đó là một trò chơi xếp bài. Cậu biết không. Tú lơ khơ. Các quân bài tự
chiến đấu với nhau.
Erie đáp:
— Hay nhỉ.
Tôi nói:
— Này các cậu, tớ sắp phải nhảy đây này. Im đi cho tớ nhờ một tý được
không? Tớ cần phải tập trung mới được. Tớ đang ở ngay trên một hố cát lầy
đây.
Erie càu nhàu:
— Nhưng mà chúng tớ không muốn chơi nữa.
Tôi vồ được một cành dây leo. Đu mạnh. Sau đó nắm lấy một cành khác.
Có ai đó đập lên vai tôi:
— Òa!
Tôi nhìn thấy một mớ tóc đỏ và biết đó là Jessica. Nó bịt mắt tôi và cười
khúc khích.
Tôi nhìn thấy mình lộn nhào trên màn hình. Và chui xuống đáy đống cát
lầy.
Tíc, tíc, tíc. Tôi chết.
Tôi giận dữ quát lên:
— Jessica!
Nó cười với tôi, nhe cả hàm răng sún:
— Đến lượt em.
Tôi tuyên bố:
— Bây giờ chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu.