17
Hai chân tôi không thể nhúc nhích được. Tôi đã bị lún quá sâu vào một
thứ cát nóng và nhão nhoét.
Cát bò dần lên đến thắt lưng.
Tôi nghĩ hình như cái hố không có đáy. Tôi sẽ lún mãi cho đến khi nào cát
lấp kín hết đầu, cho đến khi nào tôi biến mất vĩnh viễn.
Hai thằng bạn tôi, Eric và Joel có lần đã bảo là chẳng làm gì có cái thứ cát
chảy như vậy. Giá lúc này chúng nó ở đây. Tôi có thể chứng minh là chúng
đã sai lầm thế nào!
Tôi há mồm kêu cứu thật to, nhưng tôi sợ hãi đến mức không thể nào kêu
nổi thành tiếng. Mãi sau mới phát ra được mấy tiếng lí nhí.
Tôi tự nhủ, kêu thì được cái gì kia chứ?
Quanh đây hàng dặm chẳng có mống người nào. Không có ai có thể nghe
thấy tiếng kêu của tôi.
Cát mỗi lúc một dày và nặng hơn, mỗi lần tôi lún sâu thêm. Tôi quờ tay
lên trên, miệng há hốc cố với lấy một cái gì đó.
Tôi cố nhấc chân lên. Cố dậm chân tựa như đang nhảy dưới nước hoặc
đang đạp xe.
Nhưng cát nặng quá. Tôi đã lún quá sâu mất rồi. Ngực tôi nặng trĩu sợ hãi.
Tôi cố há miệng để thở.
Rồi cố mở miệng để kêu cứu lần nữa.
Bỗng một ý nghĩ chợt lóe.
Tôi gào lên, giọng the thé khiếp sợ.
— Kah-lee-ah! Kah-lee-ah! Kah-lee-ah!
Chẳng thấy gì hết!