18
— Kah-lee-ah! Kah-lee-ah! Kah-lee-ah!
Tôi gào mãi chữ đó đến vỡ cả phổi. Nhưng tôi thấy mình vẫn tiếp tục lún
mỗi lúc một sâu hơn vào hố cát nhão nhoét.
— Kah-lee-ah!
Vẫn chẳng thấy gì hết.
Tôi vẫy tay rồi với lên trên đầu và nhìn lên bầu trời xanh, nhìn lên những
cái cây cạnh bãi trống.
Hút tầm mắt chỉ thấy toàn là cây.
Không có ai quanh đây cả. Không một ai đến cứu tôi.
— Ơ kìa!
Đột nhiên tôi nhận ra vì sao câu thần chú không có hiệu nghiệm. Tôi
không có cái đầu người. Cái đầu đã văng khỏi tay khi tôi ngã vào hố cát.
Nó đâu nhỉ? Đâu mất rồi?
Không hiểu nó có bị chìm trong cát chảy không?
Tôi sợ hãi đưa mắt sục sạo trên bề mặt cát vàng óng. Cát nhão bập bềnh
quanh tôi phát ra những tiếng lóc bóc.
Cứ như một lớp xúp đặc.
Tôi bị lún sâu nữa.
Và nhìn thấy cái đầu người.
Nó nằm ngay trên mặt cát. Đôi mắt đen nhìn lên trời. Mái tóc đen xõa ra
trải rộng trên mặt cát.
Tôi hét lên một tiếng vui mừng và giơ cả hai tay cố chộp lấy nó.
Không được, xa quá. Không với đến. Nó cách tôi mấy phân.
— Ì ì ì…