19
Bàn tay tôi đập xuống cát phát ra một tiếng kêu to. Thế là cái đầu bập
bềnh.
— Hả?
Tôi bật ra một tiếng kinh ngạc. Tim đập thình thịch.
Tôi đập xuống mặt cát lần nữa, lần này bằng cả hai tay.
Cái đầu bắt đầu trôi đến gần hơn.
Đập mạnh một cái nữa. Cáỉ đầu lại nhích lại gần thêm. Bây giờ chỉ còn
cách khoảng hai phân nữa là cùng.
Tôi vồ lấy nó, nắm thật chặt và vui mừng kêu thật to.
— Kah-lee-ah! Kah-lee-ah!
Thoạt tiên vẫn không thấy gì.
Tôi ngừng thở, người hóa đá.
— Kah-lee-ah! Kah-lee-ah!
Tôi chờ mình sẽ bay lên, sẽ được nhấc lên khỏi hố cát.
Sẽ được trôi đi một cách kì ảo qua cái bãi cát kia.
Tôi kêu to:
— Phép thuật của rừng già! Xin hãy màu nhiệm đi! Xin hãy màu nhiệm
đi!
Nhưng tôi vẫn không thể nhúc nhích. Thậm chí còn lún sâu thêm một tý.
Cát đã lên đến ngực.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu người khô. Đôi mắt đen như nhìn lại tôi
cũng chằm chằm như vậy. Tôi kêu lên:
— Hãy giúp tao đi chứ! Sao mày không giúp tao đi!
Thế rồi tôi nhìn thấy những sợi dây leo.