Bây giờ đến việc gì đây – Tội tự hỏi và liếc nhanh xung quanh. Mặt trời
đã lên cao. Cây cối trong rừng sáng bừng lên một màu kỳ lạ như được pha
trộn từ màu xanh lơ, xanh lá cây và bột vàng.
Bây giờ đến cái gì?
Làm sao tôi có thể tìm được cô Benna?
Tôi kéo cái đầu người khỏi áo và giơ nó trước mặt, ra lệnh.
— Hãy chỉ đường cho ta đi!
Chẳng có gì xảy ra.
Tôi phủi cát khỏi làn da khô xác, chùi sạch đôi môi khô đét mỏng dính.
Tôi quay về phía mặt trời và bước vài bước. Có đúng là tôi vẫn đang đi về
hướng đông không nhỉ?
Thật kinh ngạc, đôi mắt đen của cái đầu bỗng bắt đầu sáng lên.
Như thế nghĩa là thế nào? Có phải là tôi đang đến gần cô Benna hơn trước
không? Có phải nghĩa là tôi đang đi đúng hướng?
Tôi quyết định thử xem sao.
Tôi quay lại và đi về hướng cái hố cát.
Đôi mắt của nó ngay lập tức tắt hẳn và lại đen nhánh.
Tôi lại quay để đi về hướng bắc.
Đôi mắt vẫn tối om.
Tôi quay lại đi về hướng mặt trời.
Đúng thế! Đôi mắt lại bắt đầu sáng lên. Kah-lee-ah! Tôi vui mừng kêu to.
Cái đầu đang chỉ chỗ cho tôi đường đi đến chỗ cô Benna.
Chim chóc ríu rít, côn trùng kêu râm ran trong khi tôi vạch lá đi xuyên
qua rừng già rậm rạp. Bây giờ những âm thanh đó trở thành một thứ âm
nhạc trong tai tôi. Tôi reo mừng.
— Cô Benna, cháu đã đến đây!