Những sợi dây leo nửa xanh nửa vàng đang bò nhanh qua bề mặt hố cát
lầy. Nó bò như một đàn rắn dài. Hàng chục sợi dây leo vặn vẹo bò về phía
tôi từ bốn phía.
Tim tôi nảy lên khi thấy những sợi dây leo vươn gần đến chỗ mình. Mỗi
lúc một gần hơn. Cho đến khi tôi giơ tay còn lại ra với một sợi.
Nhưng sợi dây leo tuột khỏi tay tôi và phóng tiếp tới với một tốc độ đáng
kinh ngạc. Nó tự quấn quanh ngực tôi và bắt đầu thít chặt.
Tôi bất giác bật lên một tiếng phản kháng.
— Không!
Phải chăng nó định thít chặt để tôi chết ngạt.
Sợi dây leo đã quấn chặt quanh tôi. Sau đó nó bắt đầu kéo.
Cát nhão kêu thụt một cái khi tôi bắt đầu nhúc nhích khỏi nó.
Tôi để bọn dây leo kéo mình lên khỏi hố cát lầy, hai tay giơ cao cái đầu
người. Chúng kéo tôi rất mạnh và nhanh. Cát chảy bên cạnh tôi.
Mấy giây sau những sợi dây leo đã nhấc tôi đặt lên nền đất rắn. Tôi kêu to
mừng rỡ. Trong nháy mắt lũ dây leo đã lại kéo đi. Tôi đứng nhìn theo, chúng
bò rất nhanh và biến mất vào đám cần sa cao.
Còn lại một mình tôi cố lấy lại hơi thở và nhìn theo đám dây leo cho đến
khi chúng mất hút hẳn. Rồi tôi cố gượng đứng lên.
Chân tôi vẫn rất yếu và run lẩy bẩy. Toàn bộ con người tôi vẫn chưa hết
cơn sợ hãi.
Nhưng tôi không cần. Tôi thấy như mình đang nhảy cẫng lên, vỗ tay la
hét vui mừng. Phép thuật của rừng già đã hiệu nghiệm. Một lần nữa Phép
thuật của rừng già đã cứu sống tôi.
Cát ướt bám đầy quần bò, áo sơ mi, cánh tay và cả trong tóc. Tôi lắc
người như một con thú. Rồi đút cái đầu người vào túi. Sau đó bắt đầu đập
quần áo để giũ cát.