Tôi hầm hè khe khẽ và cố với lấy nó. Giơ cả hai bàn tay ra để với. Cố với,
cố với…
Tôi cúi rạp mình trong cát. Cố cúi, và cố với.
Và vồ lấy nó. Cố vồ lấy nó đến co quắp cả mấy ngón tay. Vừa rên rỉ vừa
hầm hè. Với lấy, cố với qua đám cát.
Nhưng vẫn không được.
Tôi không thể nào với được nó, mặc dầu cái đầu nằm rất gần đầu ngón tay
tôi.
Rất gần, mà lại xa vô cùng.
Đừng hòng. Đừng có hòng.
Mấy ngón tay tôi chỉ bắt được không khí. Tôi không thể nào với được nó.
Tôi biết mình ắt phải chết.
Tôi nặng nề buông tay xuống mặt cát trong một cử chỉ tuyệt vọng.