“Đừng, đừng khóc. Cohn yêu của em!”
Bây giờ Cohn khóc thành tiếng. Thật kỳ diệu khi có thể trao cho
con trai mình một cơ hội, một cuộc đời trong đó nó sẽ không có gì
giống với mình. Nó không thuộc máu huyết mình, như thế mình có thể
yêu thương nó thật sự. Cohn chưa từng cảm thấy ấm áp như thế này kể
từ khi y mất hết cha mẹ.
“Nào, mình ăn mừng đi. Ta đi nhảy nhé?”
Rồi y bắt đầu lo, “Nhưng em có nhảy được không đấy? Không
làm văng ra cái gì chứ?”
“Không đâu. Nó không văng như vậy đâu. Nó bám chặt lắm.”
“À điều này làm tôi nhớ là cần trị mấy con rận. Phải đi mua thuốc
trừ rận thôi. Thật không còn nơi chốn nào sạch sẽ trên thế gian này
cả.”
“Anh bị rận là do con mụ Ounano đấy. Mụ ta thật đúng là người
rừng.”
Họ ra khỏi nhà, lững thững trong đêm, tay trong tay. Ánh sáng
xanh, trắng, bạc dịu dàng lướt lên bàn chân họ.
“Khi nào anh trở lại Pháp vậy Cohn?”
“Cái gì làm em nghĩ rằng tôi sắp về Pháp?”
“Trong vài ngày nay, anh cứ như con chó bị roi quất ấy. Anh có
đem tụi em theo với không?”
“Không, anh sẽ không làm như vậy với con trai của anh. Vả lại,
nước Pháp không phải là nơi thích hợp với một ả Vahine như em. Bên
đó họ không hề biết gì đến sự ngây thơ vô tội cả. Họ sẽ nghĩ rằng em
chỉ là một con điếm nào đó thôi. Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng có
cách. Cả ba chúng ta. Một nơi nào đó. Chúng ta chạy trốn. Phải có một
hòn đảo, một quần san hô mới, còn trinh nguyên, chưa ai khám phá.
Chúng ta sẽ chạy đến đó. Mình sẽ tìm. Em sẽ đem con chúng ta lại đó.
Để làm một khởi đầu mới, hoàn toàn khác. Chúng mình sẽ cho nó một
cơ hội.”