23
M
athieu không muốn rời Tahiti mà không để lại một đóng góp
thân yêu và cuối cùng vào cái nhân cách của gã Genghis Cohn. Kẻ mà
chẳng bao lâu nữa y sẽ phải chia tay mãi mãi. Một hành động công
khai trước công chúng bày tỏ sự tủi nhục, lòng ăn năn hối lỗi sẽ bộc lộ
minh bạch ý định của y muốn chấm dứt mối xung đột của mình với
Nhà cầm quyền, để cúi cái đầu tội lỗi của mình trước Luật pháp và
Trật tự. Ngoài ra, y cũng muốn đặt thêm nhát cọ cuối cùng vào di sản
nghệ thuật mà y để lại tại Polynesie.
Vào lúc mười một giờ sáng hôm đó, lúc Bizien từ cảng trở về
Papeete cùng với một xe chở đầy du khách ông đón chiếc tàu
President Roosevelt vừa cập bến trước đó thì đến góc đường Paul
Gauguin, một đám đông người bản xứ chắn ngang đường, trông có vẻ
khích động và căng thẳng. Chiếc xe buýt du lịch phải ngừng lại.
Bizien nhướng cổ lên nhìn thì thấy một hoạt cảnh sống - Tableau
Vivant - khiến ông có thể lầm là một phần trong vở Nỗi thống khổ của
Paul Gauguin do chính ông dàn dựng.
Nơi mái hiên trước một tiệm hớt tóc, thầy cai sen đầm Pozzo mặc
đồng phục hẳn hoi nhưng quần thì xắn cao, để chân trần, ngồi trên
chiếc ghế trước một chậu nước. Gã đang đưa chân lên không trung,
như thể sợ rơi mất chân vậy. Bộ mặt của Pozzo - một sự pha trộn của
lòng ngờ vực với sự đần độn - biểu lộ vẻ ngơ ngác và hầu như bi thảm
nữa.
Cohn, mặc chiếc áo dài trắng, quì gối trước Pozzo, đang cố nài nỉ
gã sen đầm đưa cho y nắm lấy bàn chân. Pozzo ngần ngại, cố nhấc