chúng, đó là vì lợi ích quốc gia. Pozzo chẳng hề muốn. Anh ta cũng có
lòng tự ái của mình chứ. Tôi phải hứa sẽ thăng chức anh ta mới chịu.
Đó là lý do tại sao sáng nay chúng tôi đến đây. Ông Bizien ạ, rồi tôi
cũng xin thuyên chuyển thôi.”
Bizien rẽ đám đông, tiến đến gần. Lúc này Cohn cuối cùng cũng
nắm được bàn chân của Pozzo. Chưa bao giờ kể từ trận Waterloo, mặt
của một tên sen đầm người Corse lại biểu lộ một sự tức giận đến vậy.
Trong khi đó, Cohn thận trọng xoa xà phòng lên đôi bàn chân, tỉa
móng, xem xét các ngón chân thật kỹ lưỡng. Dưới mắt Bizien, đó là cả
một cảnh tượng nghệ thuật, nhưng ông ta chưa nhận thức đầy đủ cái
mục tiêu thâm hiểm của việc làm này cho đến khi một loạt tiếng la thù
nghịch cất lên từ đám đông.
“Quả thật là nhục nhã!”
“Xem kìa, họ bắt chúng ta rửa chân cho họ!”
“Đả đảo cảnh sát!”
“Đả đảo độc tài!”
“Quốc xã!”
“Chủ nghĩa phát xít!”
“Cohn! Đừng để họ bắt anh làm vậy. Cohn, chống lại đi! Ai cho
họ cái quyền như vậy! Thật là đồ phát xít!”
“Đả đảo cảnh sát!”
“Nhổ vào hắn đi, Cohn! Can đảm lên nào!”
Cohn cúi đầu tủi hổ. Vẫn quì gối, tiếp tục xoa xà phòng lên đôi
chân lông lá của thầy cai Pozzo, y là hiện thân điển hình của sự nô lệ
và ô nhục.
“Đừng, Cohn, đừng! Nện hắn đi! Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh!”
“Hãy xem bọn chúng đối xử với con người kìa!”
“Chẳng có luật nào bắt buộc anh phải rửa chân cho bọn cớm cả!”
“Đả đảo bọn áp bức! Đả đảo chủ nghĩa thực dân!”