Cohn bắt đầu bồn chồn. Taroa đâu rồi nhỉ? Y đã dặn hắn ta một
cách chính xác điều phải làm. Thời cơ đã chín muồi. Đúng lúc rồi.
Vậy cái thằng khốn Taroa còn đợi gì nữa? Đúng lúc y đang lo thì cái
giọng hùng hồn, mạnh mẽ của Taroa vút lên trên đám đông, và lời của
bài hát “La Marseillaise” vọng lại trong cái sức mạnh đang bùng lên
của họ:
Allons, enfants de la patrie,
Le jour de la gloire est arrivé
Contre nous la tyrannie
L’étendard sanglant est levé!
Aux armes, citoyens!
Một tiếng gầm dữ dội vang lên, và mọi người dân ùa đến, đòng
loạt như chỉ có một con người duy nhất đáp ứng lại tiếng gọi bất tử
hãy cầm lấy vũ khí từ tổ tiên người Gaule vọng lại. Hàng trăm bàn tay
chộp lấy sen đầm Pozzo nhấc ra khỏi ghế và ném hắn xuyên cửa kính
của hiệu hớt tóc. Ryckmans đang định leo lên xe mở máy chạy trốn thì
cũng bị tóm. Gã bị lột quần rồi bị ném xuống biển. Khi từ dưới nước
cố ngoi đầu lên, Ryckmans còn phải hứng lấy những lời chửi rủa chọn
lọc nhất chụp xuống đầu.
“Đồ sát nhân. Đồ phát xít!”
“Tay mày dính máu!”
“Judas! Đồ đế quốc!”
“Đồ S.S! Đồ Hitler! Đồ thực dân!”
Tiếng kính vỡ bây giờ loảng xoảng khắp nơi, cùng với bài “La
Marseillaise” vang lên trên không trung, dòn dã và kiêu hãnh. Trong
lúc đó, Cohn được người ta khiêng lên vai, diễu hành khắp đường phố
trong tiếng reo hò, trong khi các người Hoa thì chạy vội vào nhà đóng
kín cửa tiệm lại. Trước bản năng không hề sai lầm của đám đông,
người ta biết rằng bọn da vàng khốn kiếp ấy thế nào cũng phải chịu
một cái gì đó trước cơn cuồng nộ này.