24
N
gười ta đã đặt vé cho y về Paris bằng chuyến bay Air France vào
ngày hôm sau. Y trải qua buổi chiều trong vòng tay của Meeva. Cặp
mắt ả trĩu nặng nỗi buồn cam phận của một cô vahine mà định mệnh
khiến cho gã popaa bỏ rơi lại đằng sau. Tuy thế y không thể tin nổi là
y sắp mất ả vĩnh viễn. Y xiết chặt tay Meeva, vòng xích cuối cùng nối
liền với cái bản ngã đích thực đã mất của mình, với sự trong trắng
trinh nguyên, với con người của y trước khi thế giới bắt đầu. Ả sắp
cho y một đứa con của một người cha vô danh nào đó, và nếu may
mắn thì là một đứa con trai, đứa bé không mang giọt máu của y và vì
thế y có thể thực sự yêu thương.
Meeva mặc chiếc áo đẹp nhất vào, chiếc áo đỏ có hoa trắng rực
rỡ.
“Em đi đâu đấy?”
“Đi nhảy.”
Y biết ả có thể nhảy hàng giờ rồi làm tình với một cậu trai bản xứ
nào đó trên bãi biển. Y biết Meeva đang hết sức đau buồn, theo cách
Tahiti. Lần đầu tiên trong đời, Cohn biết mình thực sự được yêu
thương.
Nhưng cú đánh cuối cùng đến lúc sáu giờ chiều, giống như mặt
trời sưng vù bỗng nhiên gục xuống ở Mooréa.
Như thường lệ khi y sắp đảm trách một thân phận mới, Cohn thấy
bồn chồn và lo lắng. Đó là tình trạng như một diễn viên thấy “khớp”
khi ra sân khấu rồi hết sợ ngay khi biết rằng không còn cách nào lui
vào được nữa.