đã chú ý khi gặp sáng nay trên hiên khách sạn Vairia. Họ cũng có trao
đổi với nhau một vài câu về thời tiết. Người Đức, Cohn nhớ lại. Y
thấy ghét sự phá bĩnh này. Lão người Đức sắp làm hỏng cảnh hoàng
hôn của mình đây.
Người đàn ông quí phái tiến lại gần. Trông ông ta quả là một
người văn minh, trí thức. Ông bận bộ áo màu xám, mũ cầm nơi tay.
Mặt ông tươi cười, chiếc mũi thanh tú.
“Tôi xin phép ông.”
Cohn không nhúc nhích, không ai ở Tahiti có quyền quấy nhiễu
một con người đang yên bình hút xì gà, đối diện với biển và ngắm mặt
trời lặn.
“Ông Cohn, có phải không ạ?”
Trong người Cohn như có sẵn một hệ thống báo động. Nó nằm
đâu đó trong đít y, và khi có nguy hiểm đe dọa, đít y sẽ co lại tạo thành
làn hơi lạnh dọc theo sống lưng - máy ra đa ấy hiện giờ đang hoạt
động dữ dội.
“Xin lỗi đã làm phiền ông, nhưng tôi muốn tìm con gái tôi.”
“Nhưng đây có phải là nhà chứa đâu mà hỏi”, Cohn trả lời
nghiêm khắc.
“Tôi biết nó không muốn gặp tôi. Nhưng mẹ nó đang bệnh nặng.
Bà ấy hấp hối. Chỉ là vấn đề hàng tuần, có khi hàng ngày. Tôi muốn
Liebchen trở về Frankfurt, dầu chỉ vài ngày thôi cũng được.”
“Nhưng chẳng có ai tên Liebchen ở đây cả.” Cohn trả lời.
Liebchen! Đó là điều y cần biết.
“Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Kremnitz. Tôi là giáo sư về
môn luật quốc tế ở Tubingen. Thời còn trẻ, tôi cũng trải qua những
cuộc khủng hoảng lãng mạn thường thấy nơi giới trẻ. Giấc mơ xưa cũ
về việc chạy trốn khỏi nền văn minh, khỏi thế giới phương Tây - hẳn
ông biết điều đó. Tuổi trẻ mà. Tôi đến Tuamotus và cưới một cô gái
người Polynesie ở đó. Dĩ nhiên, cuối cùng thì tôi trở lại Đức với vợ và