sàng để bày tỏ thái độ với Đức-Cha thì y bỗng nhớ lại rằng y sinh ra
đã mồ côi, với lại cũng chẳng có ai trên đó cả. Y bèn quay người và
chạy xuống biển.
Vịnh biển chỉ cách nhà y vài trăm thước, nơi đó dòng suối rót vào
đầm nước giữa rừng đước. Chiếc thuyền độc mộc cột vào gốc dừa,
Cohn bèn xem xét sợi dây. Dây dài và chắc, đúng thứ y cần. Bây giờ
tất cả những gì y phải làm là tìm cho ra một hòn đá đủ nặng, bởi vì
“con tim nặng trĩu” chẳng qua chỉ là sự bịa đặt của văn chương, nó
không bao giờ giúp cho người ta chìm xuống đáy được. Cuối cùng y
cũng tìm được viên đá thích hợp, y nhấc lên, ném vào trong thuyền.
Đêm đã chụp xuống. Đối với Cohn có vẻ như đêm cố xuống vội
vã để khỏi lỡ dịp chứng kiến cái kết thúc của kẻ nổi loạn. Đêm vốn
yêu thích những chung cục mẫu mực mà. Cohn ngước mắt lên một lần
nữa. Vòm trời đầy sao ép xuống chung quanh y như một đám đông
ngày hội. Y tìm kiếm chòm sao Thiên Cẩu nhưng không thấy. Chắc nó
quá bận rộn và không thể chăm sóc mọi đứa con của mình được nữa.
Cohn bắt đầu chèo thuyền, Y không cần phải đi xa. Phải là một
kẻ mơ mộng tự lừa dối mới tin rằng mình có thể “giữ cho cây cung
của mình kiên trì hướng về phía đất liền hiếu khách, ngôi nhà của tự
do và của cái đẹp” - như Gauguin từng viết trong nhật ký của mình.
Đầm nước đang run rẩy với hàng tỉ sinh vật lân tinh. Đối với
Cohn, có vẻ như những năm ánh sáng trên đầu y chiếu xuống một ánh
sáng chiến thắng. Các thiên hà đứng về phía Đức Cha, về phía Nhà
Cầm Quyền bất khả xâm phạm, không chấp nhận bất cứ ai dám thách
thức Luật Pháp và Trật Tự. Phía dưới, đại dương mang trong các lằn
gấp của mình cái thay đổi nhỏ nhoi của vô cùng.
Khi ra đến giữa đầm nước, Cohn buông chèo. Y cột một đầu dây
vào tảng đá, đầu kia thắt thành thòng lọng thòng vào cổ mình. Rồi
không tin vào cái trò cũ rích ấy, y tự cột luôn hai tay mình lại. Thế là
tên vô lại đứng thẳng lên trên thuyền độc mộc, tay trói chặt vào vòng
dây quanh cổ, y ngước mắt nhìn lên một lần nữa về phía mà người ta