làm nổi. Y sặc nước và bắt đầu sợ. Chiếc thuyền vẫn không nhúc
nhích dưới ánh trăng. Cohn gào lớn “Cứu, cứu với!” hi vọng có một
đôi tình nhân nào đó trên bờ nghe thấy.
Đối với một kẻ khinh bạc nổi tiếng đang cố tự sát mà lại ở vào
tình trạng như vậy thì quả là tủi nhục, nhưng y vẫn qui kết cho cảnh
sát, nhà thờ, bọn trọc phú địa phương là những kẻ đã thắt vòng dây
vào cổ y, đã trói y vào tảng đá, tóm tắt là đã cố loại bỏ một nghệ sĩ nổi
loạn khác. Thiên hạ đều luôn cố sát hại Gauguin cho đến cùng chứ
sao.
“Cứu tôi, cứu tôi với! Giết người!”
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua và Cohn bắt đầu cảm thấy mình
sắp hôn mê. Rồi y thấy một chiếc thuyền rời bờ và chậm chạp tiến lại
phía y dưới ánh trăng.
“Cứu tôi! Bọn chúng đang giết chết một người lương thiện! Cứu
tôi với!” Y gào.
Đó là Meeva.
Ả đứng thẳng trên thuyền, đang chèo. Tóc Meeva buông xõa và ả
chẳng có thời gian kịp mặc quần áo, trần như nhộng dưới ánh trăng.
Mũi Cohn nhô ra trên mặt nước khịt ra những âm thanh khinh bỉ. Cái
con cuồng dâm người Đức này hẳn đang làm tình trên bờ biển như
một ả Vahine trong sáng ngây thơ. Chỉ có một con điếm Đức mới xử
sự như vậy. Đến Tahiti để bôi bẩn sự trinh nguyên còn cuối cùng trên
thế giới, nơi duy nhất mà tội ác và tội lỗi không hề hiện hữu.
“Đồ điếm rạc! Đồ cuồng dâm!”
Chiếc thuyền lại gần. Meeva đang khóc, còn Cohn thì bụng đã
đầy nước biển.
“Tốt lắm, khóc đi, đồ dối trá tồi bại!”
“Cohn, mẹ em đúng là một người Maori ở Tuamotus, em thề!”
“Mẹ cô, tôi chẳng hề cần biết là cái thứ gì!”