Marcuse chưa?”
Cohn nổi da gà. Họ ở đây, hai người Tây phương trần như nhộng,
ngồi trong chiếc thuyền độc mộc ở đầm nước Tahiti, nói chuyện về
Con Người Một Chiều của Marcuse. Hóa ra ả Vahiné của y là một cô
hippie. Y nhoài người ra mạn thuyền, nôn oẹ. Rồi y nằm ngửa giữa
thuyền, ngắm nhìn các vì sao hàng ngàn vạn năm ánh sáng đang chập
chờn với tất cả cái đẹp của một thế giới không hiện hữu. Y cũng
không đẩy Meeva ra khi ả cầm lấy tay y.
“Liebchen, họ trả cho cô bao nhiêu để do thám tôi?”
Meeva nức nở, “Em không có chọn lựa nào khác. Họ dọa trục
xuất em. Em không có tiền, cũng không có giấy phép cư trú. Em yêu
anh, Cohn. Em yêu anh bằng tất cả con tim.”
“Nếu cô còn nhắc đến con tim một lần nữa... cô, con-điếm-một-
chiều này...”
“Em đã phải đưa cho họ mọi mảnh giấy anh vất tứ tung... Dẫu
sao họ cũng biết anh là Mathieu...”
“Họ nói với cô thế nào về tôi?”
“Họ bảo rằng trước đây anh bị một cơn “sốc” và rằng anh đã kiên
trì dồn nén cái bản ngã thật của anh lại, bởi anh không còn đủ sức đối
diện với nó.”
Cohn bật cười. Vẫn là cái nền tâm thần học được cập nhật hóa,
“Hẳn rồi, khái niệm Selbstverdammung - Sự dồn nén bản ngã - của
Machner đấy mà. Một “ca” cổ điển. Đúng vậy. Rồi sao nữa?”
“Họ chụp ảnh các công trình của anh. Những gì anh viết trên cát
ban đêm ấy mà. Họ thật sự lo lắng.”
“Ai chụp ảnh? Cô?”
“Vâng.” Cô lại bật khóc.
“Thôi đừng khóc, Liebchen”, y nghe mình nói bằng một giọng
hết sức dịu dàng đến nỗi chính y cũng ngạc nhiên. Dẫu sao thì y cũng
là một người vất đi.