“Anh cũng biết là mọi người dân bản xứ ở đây đều mang vài giọt
máu Âu Châu trong mình...”
“Vài giọt! Ha ha!”, Cohn muốn bật lên cười. “Liebchen!”, y gào
lên chua chát, “Liebchen!”
“Em sống ở Tuamotus cho đến khi em mười hai tuổi. Cấu trúc
tâm lý và tinh thần của em hoàn toàn là của người Maori và...”
Cohn nhắm nghiền mắt. Nếu như có một điều ghê sợ mà y không
dám tin, đó là nghe những từ “cấu trúc tâm lý và tinh thần” nơi đôi
môi của Meeva.
“Đúng cha em là người Đức, nhưng em phải nói rõ là ông ấy luôn
luôn chống phát xít...”
“Hẳn rồi, còn bây giờ, có một đứa con gái như cô, lão ta phải
thành phát xít thôi!”
Meeva quì trên thuyền, cố kéo Cohn lên.
“Đừng đụng vào tôi!”
“Chúng mình sẽ trở về Fare của mình và anh cứ đánh em. Rồi sau
đó mình làm tình với nhau.”
“Đồ Đức tồi bại. Cút đi! Tôi không muốn sống với loại người
như cô, và như tôi!”
Nhưng y không còn sức lực để chống trả. Cuối cùng y được kéo
lên thuyền, với một lượng đá trong tim đủ để xây một thánh đường
mới.
“Cohn, nghe em nói đây này. Em muốn trở về cội nguồn, trở lại
thành người Maori. Anh không hiểu sao? Em đi tìm lại sự đơn giản,
niềm trong sáng đã mất...”
“Đúng rồi. Và đó là lý do tại sao cô phải học nhân chủng học
năm năm ở Đại học Tubingen. Để lấy lại niềm ngây thơ đã mất.
Merde! Merde!”
“Em có đến Cuba, nhưng chủ nghĩa Mác không thích hợp với em.
Vả lại, nó đã đi sai hướng. Anh đã đọc Con Người Một Chiều của