con gái. Sau đó nó học về nhân chủng học tại đại học Tubingen. Con
bé rất sáng dạ.”
Cohn thấy nhẹ nhõm. Báo động giả. Bộ máy ra đa của y chắc
hỏng rồi. Phải sửa lại thôi.
“Liebchen là một trong những thanh niên nổi loạn luôn luôn xung
khắc với mọi thứ. Gia đình, xã hội tiêu thụ, cuộc chạy đua điên cuồng
của các thế lực chính trị... Nó mất ảo tưởng với mọi thứ, cả với Cuba,
nơi nó có đến sống một vài tháng để tìm hiểu. Cơn khủng hoảng điển
hình của giới trẻ ngày hôm nay, những kẻ có mọi thứ nhưng lại cảm
thấy mình thiếu đi cái gì đó cốt yếu nhất. Sự trong trắng ngây thơ đã
mất chẳng hạn. Cái ảo tưởng rằng mình có thể tìm lại bước chân
nguyên thủy, trở lại cội nguồn, đại loại như vậy. Cái cảm giác rằng nền
văn minh này đã hoàn toàn đi chệch hướng...”
Cohn lấy điếu xì gà ra khỏi miệng, “nghe này, tại sao ông không
đi tìm cô ấy ở Club Méditerranée? Chỗ ấy là nơi tụ tập những người
như con gái ông đấy. Chắc chắn ông sẽ tìm được con ông ở đó.”
“Xin tha lỗi cho tôi. Tôi không đến đây để làm phiền ông vì
chuyện riêng của gia đình. Nhưng lần cuối cùng tôi được tin nó là từ
một năm nay rồi. Chúng tôi có điều tra. Chúng tôi được biết Liebchen
có trở về Tuamotus rồi sau đó đến đây. Nó sống tại đây một thời gian,
lấy tên bà ngoại người Polynesie của nó, Meeva.”
Toàn bộ ruột gan của Cohn nhảy loạn xạ cả lên. Điếu xì gà rơi
khỏi miệng. “Cái gì?”, Y nhảy dựng lên, “Ông vừa nói tên gì?”
“Meeva. Tôi tin rằng ông biết nó.”
Cohn vỗ đùi đen đét, gập người lại cười, “Liebchen?” y gào lên,
“Liebchen! Trời đất thiên địa ơi!” Người y run rẩy vì tiếng cười còn
nước mắt thì chảy đẫm gò má. Y không ngừng lại được nữa.
Vị giáo sư người Đức nhìn y, ngạc nhiên và khó chịu, “Xin lỗi
ông, nhưng tôi thật sự không thấy...”
“Liebchen!”, Cohn thấy nghẹn thở và y cố hít lấy một ngụm
không khí. Rồi y nắm chặt tay, ngước mặt lên trời: Đứa-Con đang sẵn