“Cohn.”
Y nhìn xuống khuôn mặt thật đẹp với cái mũi như mũi mèo rừng
cùng đôi gò má cao nằm khuất trong mớ tóc xõa đen huyền. Chắc ả
định nói với y điều gì đó. Cohn tự hỏi những ý tưởng lạ lùng, khác
thường nào giấu kín sau cặp mắt đen nhánh của cái sinh vật vương giả
mà các vị thần đã khuất từ lâu để rớt lại trong chuyến bay vào thời
điểm khởi đầu của thực tại, khi vương quốc trần gian của họ đã kết
thúc.
“Cohn, gãi lưng cho em.”
Trí tưởng tượng gợi tình của một ả Vahine thì không bao giờ cạn.
Cohn đưa tay gãi lưng ả. Meeva rên ư ử, “Cohn, anh tuyệt quá. Anh là
người cừ nhất. Ở đây này, dưới vai trái ấy...”
Cohn tiếp tục. Xưa nay y vẫn biết mình là người tình siêu hạng.
Y có thể gãi lưng cho ả hàng giờ mà không mỏi.
“Bà đầu bếp của ngài Thống đốc bảo em rằng anh sẽ trở lại Paris.
Bên đó họ cần anh. Bà bảo anh là một nhân vật quan trọng. Anh nhớ
nói cho em biết trước khi đi nhé. Đừng đùng một cái rồi chạy luôn.
Phải cho em biết, nhất là bây giờ chúng mình sắp có con rồi.”
Cohn cứng người, “Chúng ta sắp có con sao? Từ khi nào vậy?”
“Viên bác sĩ ở bệnh viện bảo em. Em sắp có con.”
Cohn toát mồ hôi lạnh khắp người. “Chúa ơi, tôi hi vọng đó
không phải là con tôi. Thằng con hoang khốn khổ.”
“Em không biết có phải là con anh không, nhưng anh sẽ vui
mừng vì có nó. Em chắc chắn anh muốn là cha nó. Tất cả những gì em
có đều thuộc về anh mà.”
Y hiểu người Tahiti đủ để nhận ra điều Meeva nói, một biểu hiện
của tình yêu chân thật. Cohn xúc động sâu xa. Y còn cảm thấy dâng
lên trong lòng mình một niềm kiêu hãnh không ngờ trước cái ý tưởng
sẽ trở thành một người cha. Cái hư danh xưa cũ muôn đời của giống
đực.