22
Y
về đến Ngôi Nhà Hoan Lạc trong trạng thái tinh thần phơi phới,
lâng lâng. Ngôi nhà nửa chìm trong bóng tối. Từ bãi san hô thủy triều
vừa rút đi bốc lên mùi san hô hăng nồng thân mật của biển cả.
Cohn đẩy cửa vào nhà.
Một cậu thanh niên bản xứ bật dậy khỏi đi văng, chộp lấy quần
rồi phóng qua cửa sổ biến mất dạng.
Cohn nói , “Ồ, xin lỗi!”
Meeva vẫn nằm ngửa, trần truồng, chân dang rộng. Vẻ thoải mái,
hoàn toàn buông thả của ả làm Cohn yên tâm: việc y trở về đột ngột
không phá hỏng cuộc vui. Meeva mỉm cười với y và Cohn quay mình
bước vào phòng tắm. Chiếc khăn của y đẫm nước và có mùi người.
Cohn nổi giận.
“Chó má!”, y hét lên. “Tôi vừa quay lưng đi là có người bò vào
dùng khăn mặt của tôi rồi!”
“Thì em sẽ lấy cho anh chiếc khăn sạch khác. Sao anh cứ luôn
làm ầm ĩ lên vậy?”
“Còn phép lịch sự nữa chứ, nhảy ra cửa sổ mà không thèm chào
chủ nhà lấy một tiếng?”
“Tại cậu ấy mắc cỡ ấy mà.”
“Mắc cỡ? Xem này, lại còn dùng bàn chải của tôi nữa chứ. Thật
là quá mức!”
“Thật tình khi đến đây, cậu ấy không biết là sẽ cần đến bàn chải.”
“Nhưng cậu ta là ai vậy?”