“Ờ, thế hả?”, Callum hơi mở mắt.
“Đúng vậy. Và tôi vừa có một phát minh kỳ diệu...”
Mắt Callum khép lại, “Cohn, anh đừng giở cái trò rẻ tiền đó ra
với tôi nữa. Anh có thể làm trò khác khá hơn mà.”
Cohn gật đầu. Chắc chắn là y có thể. Y có thể nghe thấy đại
dương rùng mình trong giấc ngủ. Không khí đầy mùi hương ngọt dịu,
và luôn luôn có vẻ nồng hơn khi ngày chết đi, như gợi lên sự hiện diện
của nữ tính đầy ham muốn say đắm. Đêm Tahiti đã bắt đầu - Con điếm
ngọt ngào nhất của mọi con điếm trên thế gian này. Cohn hít vào đầy
phổi cái mùi hương nồng đượm đó.
“Cho nên chẳng ngạc nhiên gì khi Luật pháp và Trật tự, Sức
mạnh và Nhà cầm quyền dưới mọi dạng đều săn đuổi tôi. Cố loại bỏ
tôi trước khi hạnh phúc chạm vào thế giới này. Dưới mắt họ tôi là kẻ
thù số một. Bởi anh biết không, tôi đã chế tạo được một sản phẩm, tan
trong nước và trong không khí, giữ được mãi mãi, chất này có tác
dụng thay đổi toàn diện việc làm tình như chúng ta thường biết: với
chất này, thay vì chỉ vài phút bọt bèo, sự khoái cảm cực độ sẽ kéo dài
cả sáu tiếng đồng hồ và nếu muốn mình có thể tiếp tục lại ngay được.
Thiên đàng trần thế, đúng không. Đó là kết thúc việc làm tình uể oải,
lười nhác. Đó là điều mà chủ nghĩa xã hội từng luôn luôn nhắm tới.
Hãy tưởng tượng De Gaulle hoặc Mao...”
Callum phóc dựng ra khỏi đi văng và nhảy loạn lên như trong
một vũ điệu cuồng loạn, nắm đấm đưa ra trước mặt. Cohn thấy hả dạ.
Làm cho cái núi mỡ nhảy tưng tưng như vậy quả là một thành tựu
nghệ thuật lớn lao.
“Cút cha ra khỏi đây ngay, đồ khốn kiếp!” Callum gào lên, chân
dậm thình thịch, “Cút ra!”
Cohn bày tỏ bộ mặt bi thảm của một kẻ vừa đánh mất người bạn
thân nhất trên đời, “Coi kìa Bill, anh đừng...”
“Ra!” Ngón tay mập ú của Callum chỉ về phía cửa trong dáng
điệu như kịch khiến Cohn cảm giác như một người mẹ chửa hoang