làm cho tiếng tăm của CIA thanh sạch hơn, xét về khía cạnh không
phân biệt chủng tộc.
Cohn mặt phờ phạc, thở không ra hơi. Callum cũng vậy, dầu vì
những lý do khác. Hai người nhìn nhau với sự ngờ vực cùng cực.
“Chuyện gì vậy Cohn? Trông ông kinh hoảng quá.”
“Van Gogh.” Cohn chỉ nói có vậy, như thể cái tên đó giải thích
mọi chuyện.
Callum cảm thấy đau nhói bên mông trái. Đó luôn luôn là dấu
hiệu rối loạn thần kinh của ông ta. “Cái gì?”
“Van Gogh. Hắn lại cố giết tôi một lần nữa. Bắn tôi. Giết thuần
túy vì ganh tị, vậy đó. Chỉ bởi vì hắn chẳng hề bán được một bức tranh
nào. Từ hồi ở Brittany, hắn đã tính dùng dao cạo cắt cổ tôi rồi, bây giờ
hắn còn bắn tôi nữa. Bảo cho anh biết, Bill, Vincent của chúng ta đã
mất trí rồi. Đúng ra người ta phải đem nhốt hắn trở lại dưỡng đường ở
Arles mới phải. Anh không thấy sao? Hắn đi suốt nửa vòng trái đất
đến Tahiti để giết tôi, chỉ bởi vì lần triển lãm cuối cùng của tôi ở Paris
thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh không biết sao? Người ta còn
bàn đến chuyện trao cho tôi huân chương danh dự nữa đấy! Chẳng lạ
gì cái thằng Van Gogh luôn luôn thất bại nổi điên lên... đồ ganh tị
khốn kiếp!”
Ruột của Callum thắt lại vì thù hận, “Xéo anh đi. Đem chuyện đó
mà bày trò với đám du khách.”
Cohn bỗng cảm thấy một thôi thúc không cưỡng nổi muốn nói
lên sự thật. Rõ ràng là y đã mệt nhoài.
“Được rồi, Bill. Hay để tôi nói thật mọi chuyện. Có thể anh cũng
đã biết rồi. Cho tôi cái gì uống nào.”
Bill cố nhỏm dậy, kiếm một cái ly rót đầy rượu rồi đưa cho Cohn,
xong ngã vật lại xuống đi-văng, nhắm nghiền mắt. Ông ta có cảm
tưởng mình sắp bị một cơn đột quị tim.
“Bill, tôi chắc là anh đã biết phần lớn câu chuyện. Tên thật của
tôi là Marc Mathieu. Tôi là một nhà khoa học.”