“Thỉnh thoảng ông nên đi tập bắn đi thôi, ông Bill ạ. Nên tập bắn
chai trước đã.”
Nhưng Callum không còn nghe Vessely nói nữa, “Phần còn lại
của mệnh lệnh nói rằng tôi phải bảo đảm cho Mathieu đến Mỹ an toàn.
Đó, lệnh này đến 48 giờ sau khi các anh đến đây và sau cái lệnh phải
giết cho bằng được cái “bộ óc” ấy vì đó là một kẻ đào thoát tiềm năng
về phía kẻ thù và là mối đe dọa của nền an ninh Hoa Kỳ. Tôi nghĩ rằng
chắc là do sau cùng y ta đồng ý làm việc cho chúng ta. Anh hiểu
không? Tôi muốn nói về cuộc chơi nhỏ bé tuyệt vọng mà các ông lớn
đang chơi với nhau. Cuộc chơi về các bộ óc của các nhà khoa học. Chỉ
trong vài năm nay, có mười một nhà khoa học. Chỉ trong vài năm nay,
có mười một nhà khoa học hàng đầu đã bị xóa sổ, nhằm làm cho cán
cân của thế quân bình khủng khiếp không đột nhiên nghiêng về phía
đối phương. Mọi sự càng ngày càng trở nên vô nghĩa...”
“Được rồi, nếu có một người ở đây thấy nó chẳng có ý nghĩa gì
thì đó chính là O’Hara. Cái xác này thì thế nào đây? Chúng ta không
thể liều để cho người Pháp tìm ra được.”
“Vùi xuống biển. Cá mập sẽ đảm trách việc thu dọn. Nhưng nhớ
ném phía ngoài rặng đá. Lấy chiếc thuyền của tôi và...”
Im lặng, không có tiếng Vessely trả lời.
Callum nói, “Y đang đến đấy. Tắt máy.”
Lúc đó Cohn đang chạy như bay về căn nhà Callum bằng tốc độ
kinh hồn của kẻ vừa nghe thấy tiếng đạn vụt qua đầu. Y tin rằng phát
súng ấy là nhằm vào y, đúng hơn nhằm vào Mathieu, và mặc dầu
Cohn chẳng hề yêu thương gì đặc biệt cái con người này, y cảm thấy
mình có trách nhiệm phải cứu lấy cái đầu chất chứa cả một thiên tài
khoa học ấy. Còn đối với chính mình, không phải vì y quá yêu cuộc
sống, chẳng qua là vì y sợ chết mà thôi.
Y chạy an toàn đến cánh cửa lớn lúc đó đang mở và lao vào nhà.
Lúc này Callum đã đứng giữa căn phòng, thở hào hển, từng bệt
mồ hôi khổng lồ thấm ước chiếc áo sơ mi chim cò, “Cái... cái gì