rời hiên nhà, chạy vào bên trong. Hắn vặn nhỏ máy bộ đàm lại. Trong
vài giây đầu tiên, điều hắn có thể làm là gào lên một cách điên loạn,
trong khi ở bên kia, Callum đang thở hào hển bên máy, gần như tắt
hơi.
“Chính ông đã giết chết anh ấy, đồ con hoang mập ú khốn kiếp!
Đừng cố cãi rằng không phải ông, vì...”
“Tôi chẳng cố cãi gì cả”, Callum cũng gào lên. “Tôi phải biết là
chính tôi làm điều đó chứ. Tôi bắt buộc phải làm. Tôi không còn cách
nào khác để ngăn anh ta lại. Tôi được lệnh, hiểu không? Lệnh!”
“Lệnh! Lệnh gì vậy?”
“Phản - mệnh lệnh, nói vậy cũng được!”
“Ông cố nói với tôi cái điều quái quỉ gì thế? Rằng Cục chiến dịch
ra lệnh cho ông phải giết O’Hara? Ông, đồ... Ai ra lệnh cho ông hả,
Bắc Kinh chắc?”
“Chúa ơi, Vessely, im đi. Nghe tôi nói đây: Tôi nhận lệnh mới từ
Washington. Mới nhận hai tiếng đồng hồ trước đây. Tôi cuống cuồng
đi kiếm các anh. Đáng lẽ cứ mỗi tiếng đồng hồ thì các anh phải liên
lạc với tôi chứ.”
“Chúng tôi bám theo tên đó. Không có thời giờ và chỗ để liên lạc.
Y leo lên xe buýt và...” Nghe thấy tiếng vù vù khó chịu, hắn quay lại
nhìn cái xác nằm bên, và thấy bộ mặt đen bóng, đôi mắt mở to nhìn
đám ruồi đang bay chung quanh. Vessely lại bắt đầu gào lên “Đồ thối
tha, Callum, ông phải trả giá cho việc này. Đừng cố nói rằng Cục ra
lệnh cho ông giết O’Hara. Tôi thề trước Chúa rằng tôi sẽ cắt họng ông
đấy, đồ khốn kiếp!”
“Anh có thôi cơn động kinh được không đấy”, giọng Callum rõ
ràng cũng sắp lên cơn động kinh, “Dĩ nhiên tôi không nhận lệnh giết
O’Hara. Nhưng không còn có cách nào khác, hiểu chưa? Không còn
có cách nào khác.”
Giọng ông ta gần như khóc, và Vessely hơi trầm tĩnh lại.
“O.K. Tôi nghe đây. Nhưng ông phải nói cho rõ.”