Vessely tê cứng cả người trong vài giây mặc dù hắn là một nhân
viên tình báo đã được huấn luyện chu đáo và toàn diện. Rồi hắn áp sát
người xuống cát, đưa mắt nhìn quanh. Không có gì ngoài những tàn lá
dừa xơ xác, quá thưa không thể che giấu một tên bắn tỉa nào được,
đồng thời hắn thấy Cohn đang chạy bay biến như một chú thỏ, phóng
về phía căn nhà của Callum.
Chỉ đến lúc đó Vessely mới nghĩ đến việc tìm kẻ sát nhân ở
hướng này, và điều hắn thấy thì hoàn toàn nằm ngoài mọi thứ luận lý
khiến cho trong khoảnh khắc đầu óc hắn biến thành trống rỗng: Bill
Callum đang đứng trước hiên, khẩu súng trường trong tay. Rõ ràng
ông ta đã bắn hai phát đạn vừa rồi.
Vessely há mồm, nhưng không thốt lên được một lời nào. Điều
duy nhất hắn có thể làm được là thốt ra vài tiếng thở hào hển.
Chính Callum đã giết chết O’Hara.
Người nhân viên CIA giờ đây có cảm tưởng rằng hắn bỗng dưng
rơi vào một thế giới khác, một vũ trụ siêu nhiên, dị thường và không
còn một ý nghĩa bình thường nào. Callum là nhân viên “thường trú”
của CIA ở Tahiti. Ông ta chịu trách nhiệm về toàn bộ chiến dịch này,
và tuy thế chính ông ta - không có chút nghi ngờ gì về điều này - lại
vừa mới cố tình hạ sát một trong hai người được lệnh ông ta đi thi
hành nhiệm vụ của chiến dịch. Ông ta đã giết chết O’Hara.
Chắc Callum đột nhiên lên cơn rồ.. Không thể có cách giải thích
nào khác.
Giờ đây thì Callum đã đặt khẩu súng xuống, vung tay cuống
cuồng, rõ ràng là để kêu gọi sự chú ý của Vessely từ xa. Chắc ông ta
muốn gọi anh ta đến gần và rồi, sau một chuỗi cười cuồng loạn, giết
luôn anh ta chắc?
Người nhân viên CIA bò lại gần chiếc túi xách màu xanh nằm
ngay bên cạnh đầu của O’Hara, mở túi. Anh ta lấy chiếc máy bộ đàm,
mở máy và vặn âm thanh thật mạnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng
động bên trong nhà Callum. Đồng thời, nhìn lên, Vessely thấy Callum