Vị nghị sĩ Đảng Lao động hơi ngẩng đầu lên, “Cút cha khỏi đây
ngay.”
Nhưng Cohn dầu gì đi nữa vẫn quan tâm đến các quan hệ quốc tế,
hỏi “Ông có nghĩ rằng Anh quốc sẽ làm điều đó không. Tôi muốn nói,
nó có thành công trong việc chui vào Thị trường chung không ấy mà?”
Cô gái quát lên, “Cohn, anh không có quyền gì lăng mạ tôi.”
Cohn thực sự ngạc nhiên, “Tôi có lăng mạ cô đâu, tôi chỉ hỏi một
câu lễ độ thôi mà.”
“Việc tôi làm tình với một ông Popaa như thế này không có nghĩa
là tôi ngủ với bất cứ ai. Thị trường chung cái gì, đồ khốn!”
“Chẳng qua là tôi chỉ muốn biết...”
“Ngồi xuống đi anh bạn.” Ông người Anh nói trong khi vẫn hoạt
động dữ dội, như một thành viên chân chính của đảng Lao Động trong
việc kiến tạo một thiên đường trên trái đất. “Cứ tự nhiên đi. Tôi sẽ
xong ngay mà.”
“Ông có diêm không?”
“Có hộp quẹt trong túi phải nơi quần tôi đấy.”
Cohn cúi người xuống để nhìn vào túi chiếc quần đang quẳng
trên cát. Y không hề biết rằng cử chỉ đó đã cứu mạng sống của mình.
•••
Người đàn ông cầm khẩu súng trường có ống ngắm đã sẵn sàng
bóp cò. Anh ta đứng trong một vườn dừa nằm trên đồi cát, cách ngôi
nhà tiền chế của Callum chừng 200 mét. Anh ta đang nhắm kỹ thì đột
nhiên đầu Cohn hạ xuống khuất sau chiếc thuyền độc mộc. Bực mình,
anh ta chưởi thề và hạ súng xuống. Đó là một người da đen, mặc bộ
quần áo bằng lụa xanh. Anh ta tháo cặp kính mát xuống và đặt trên
cát. Người đồng đội của anh ta lúc đó đang bò ở phía trước, tay cầm
ống nhòm, thở phào.