“Tôi nhận được lệnh mới cách đây hai giờ...”
Vessely lại gần nổi cơn, nhưng rồi hắn cố trấn tĩnh. Hắn không
thể chịu nổi cặp mắt mở trừng trừng của O’Hara. Đây là lần đầu tiên
cái cảnh chết chóc làm một người như hắn chấn động. Chắc tại khí
hậu.
“Điều đó ông nói rồi.”
“Mệnh lệnh hai - hai.”
Vessely nuốt nước bọt một cách khó khăn. Nghĩa là Callum
chẳng lên cơn điên gì cả. Còn tệ hơn thế nữa. Một ai đó cấp cao hơn
nhiều ở Washington đã hoàn toàn hóa rồ.
“Tôi chắc anh biết thế có nghĩa là gì. Lệnh hai - hai...”
“Sự an toàn của đối tượng phải được bảo đảm bằng mọi giá”,
Vessely dịch một cách máy móc.
“Tốt. Mừng thấy anh vẫn còn suy nghĩ được. Bởi vì chính tôi...
Trời ơi!”
Vessely nhìn cái xác một lần nữa với vẻ bình tĩnh hơn. Mọi thứ
bắt đầu có vẻ ổn. “Đừng kích động quá như vậy, ông Callum. Hãy
nhìn O’Hara kìa. Anh ấy ở trong tình trạng tệ hơn ông, thế mà anh ấy
có kích động chút nào đâu.”
“Ờ... Dĩ nhiên tôi không định giết anh ta. Tôi chỉ định nhắm vào
dưới đầu gối. Nhưng tôi có phải là sát thủ chuyên nghiệp đâu. Vì thế
tôi bắn trượt. Tệ quá, nhưng đó là vận may của anh ta. Tôi phải chặn
anh ta lại. Điều duy nhất tôi có thể làm. Lúc nãy tôi chạy đi tìm các
anh để cho biết tôi nhận được lệnh mới, tìm không được, tôi chạy về
đây và điều đầu tiên tôi thấy là O’Hara đang giương súng. Tại sao anh
ta không bắn ngay lúc đầu?”
“Tên ấy cúi khuất sau chiếc thuyền...”
“... Thế là tôi chạy vào nhà, chụp khẩu súng, vừa kịp lúc. Chúa
Trời Thánh Thần Đức Mẹ ơi, tôi đã cố nhắm thật thấp.”