“Làm sao em biết được? Em gặp cậu ấy chỉ mới vài tiếng đồng
hồ trước đây. Tụi em cũng chưa kịp chuyện trò gì với nhau nữa.”
“Còn gì ăn không?”
“Em có để dành buổi tối cho anh, nhưng cậu ta ngốn sạch cả rồi.”
“Tôi không thích cái anh chàng này”, Cohn tuyên bố. Y bước lại
phía đi văng. “Tôi không lên giọng đạo đức đâu. Nhưng một khi người
đàn bà để cho bạn trai mình dùng khăn và bàn chải và ăn hết bữa tối
của gã Popaa của mình, thì quả là bậy. Tôi phải nói cho cô biết điều
đó.”
Meeva gần bật khóc. Không có gì làm tổn thương một ả Vahine
cho bằng bảo rằng ả không lo săn sóc cho gã Popaa của ả.
“Em cứ tưởng anh ăn tối ở ngoài rồi. Cohn, anh biết em yêu anh
hết lòng mà.”
Cohn dịu lại. Y nắm lấy tay Meeva vuốt ve. Cô ả quả là một
Vahine chân chính. Ả biết cái gì là quan trọng. Tình yêu. Không có gì
khác đáng kể, quả vậy.
Y hôn ả. Meeva quàng tay qua người Cohn, gục đầu vào ngực y.
“Sao, có tuyệt không!”, Cohn hỏi dịu dàng.
“Tuyệt lắm.”
“Ừ. Hẳn anh chàng sáng tạo ra một vài kiểu mới mẻ. Nhưng anh
ta còn để lại cho chúng mình khối việc để làm đấy.”
Ngọn đèn dầu trên bàn tỏa ra vừa đủ ánh sáng để không làm tổn
thương đến bóng đêm yên bình. Sóng lặng. Đâu đó ngoài xa, một con
gà trống hoảng hốt trước bầu trời sáng đầy sao, vội vã cất lên tiếng
gáy báo hiệu bình minh với vẻ chắc chắn như một anh chàng tiên tri
giả hiệu. Một chú thằn lằn rơi xuống trên mùng, nằm im một lát rồi
chạy vụt đi. Meeva siết chặt gã Popaa trong tay mình. Ả biết cả y nữa,
cũng đang sợ hãi, và chẳng bao lâu nữa y sẽ đi. Meeva chẳng biết tại
sao y lại tỏ ra bối rối như vậy. Chính Cohn cũng vậy, và đó là điều làm
y bối rối nhất.