Cohn đang ngồm ngoàm ăn một dĩa chả chiên 6 trứng, lắc đầu
thương hại, “Thằng này a-ma-tơ quá. Không gì tệ cho bằng làm việc
với những anh nghiệp dư.”
“Thế ông có muốn đảm nhận cái công việc này không?”
“Tôi không có khuôn mặt đúng, ơ, tôi muốn nói khuôn mặt sai để
đóng vai này. Khuôn mặt tôi không có cái vẻ dịu dàng, nhỏ nhẹ, khuất
phục ấy. Hãy nhìn những bức tượng, ảnh Kytô bày bán khắp nơi mà
xem. Họ làm mất đi cái vẻ nam tính, phẫn nộ, cái vẻ đàn ông đích thực
của ông ấy. Cái bọn “pê đê” của thời Phục Hưng ở Ý ấy, bọn chúng
biến Người thành ra một anh lại cái. Đức Jesus đích thực có lẽ trông
giống như cách người ta vẽ ngài trên những tranh tượng cổ đại ở
Byzance kia, dẫu sao thì những tác phẩm đó cũng ở thời gian gần với
Người hơn. Còn cái bọn khốn ở Ý phục vụ cho nhà cầm quyền đương
thời đã biến Người thành một Christ vâng vâng dạ dạ, một con cừu
ngoan ngoãn, khuất phục không hề có một nét kiêu hãnh, nổi loạn nào
cả. Tất nhiên, làm thế với mục đích là để truyền bá sự khuất phục, để
làm nản lòng những kẻ phản kháng và bất mãn. Tuyên truyền mà. Bọn
họa sĩ ấy được lệnh dựng nên một Kitô mềm như bún, một hình ảnh
của sự nhượng bộ và cam chịu. Chó má. Tôi khẳng định đấng Christ
đích thực chẳng bao giờ cúi đầu trước một ai. Ngài nhìn thẳng mọi
người và biến bọn khốn nạn thành hơi nước bằng ngọn lửa trong mắt
Ngài.”
Cohn dằn mạnh bàn tay lông lá lên bàn.
“Thật tởm! Tất cả cái nghệ thuật Gô-tích và Phục hưng ấy, với
cái đấng Christ nhẫn nhục cam phận, là báng bổ, là phạm thượng! Phá
hoại! Tôi bảo: Phải đốt hết đi!”
Cặp mắt nhỏ đen láy của Bizien nhìn chăm chăm khuôn mặt
Cohn một cách tò mò: “Này, đừng xem đó là vấn đề cá nhân. Hay có
lẽ Christ là một trong những người bạn của ông đấy?”
Cohn giận dữ cầm miếng bánh mì quét mạnh dĩa trứng chiên, như
thể đang quét hàng mấy trăm năm nghệ thuật Gô-tích ra khỏi đáy dĩa