vậy. Rồi y ngồm ngoàm nuốt miếng bánh. Một vài mảnh nghệ thuật
Phục Hưng dính vào râu và Meeva âu yếm phủi cho y.
“Đừng chú ý anh ấy, ông Bizien ạ” ả nói “Đối với anh ấy, Jesus là
một cái gì thiêng liêng. Anh ấy không được rộng lượng lắm trong
những vấn đề như vậy.”
Cohn thở ra.
Trong vùng nước thinh lặng, chiếc thuyền Mooréa vạch một
đường chân trời thứ hai, rõ nét hơn đường chân trời mờ nhạt phân đôi
bầu trời và đại dương. Sáu mươi lăm năm trước ốc đảo Mobu Uta đã
từng là nơi ẩn dật ưa thích nhất của vua Pomare V. Vị vua người
Maori cuối cùng của quần đảo Polynesie này dùng thuyền độc mộc
dạo chơi nơi này trong bộ đồng phục của Thống Đốc hải quân Pháp.
Khi đi dạo, ông thường mang theo một chai rượu rum và một cuốn
thánh kinh. Chả là ông đang dịch Thánh kinh ra tiếng Tahiti mà. Và
thường khi, người ta phải phái một chiếc thuyền đi “lượm” ông về, khi
đó đã say bí tỉ, một tay cầm chai rượu rỗng, tay kia, cuốn Thánh kinh.
Đã nhiều lần Cohn chèo thuyền đến hòn đảo nhỏ này, nằm dài
dưới những gốc cây dừa già cỗi đã từng một thời phủ bóng lên vị vua
bị bệnh xơ cứng gan, nếu không phải là xơ cứng linh hồn, và uống say
khướt để tưởng niệm cái con người mà Gauguin đã từng đặt hết hy
vọng vào đó để nhờ bảo bọc.
“Thật sự ông là ai, Monsieur Cohn?”
Cohn kinh ngạc. Câu hỏi là một lời thách thức trực tiếp, thô bạo,
lại phát xuất từ một kẻ chuyên nghiệp, gần như một lời nhục mạ.
Bizien đã phá bỏ luật lệ. Một thằng cỡ hắn đúng ra phải hiểu hơn thế.
“Ông đùa đấy hả?”
“Monsieur Cohn, ông là ai?”
“Được rồi, để tôi bảo ông. Nhưng cái này là tuyệt đối riêng tư
đấy nhé.” Y móc túi lấy một cuốn sổ bẩn thỉu, giở ra. “Tôi bị săn đuổi.
Chúng muốn giết tôi. Từ trước đến nay đã có 2 cuộc mưu sát tôi.”
“Bởi ai?”