“Thì tôi cũng có một bản chất nghệ sĩ và cũng nỗ lực tìm kiếm sự
hoàn thiện đó thôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã có dịp chứng thực điều đó,
dưới chân đồi Acropolis. Tôi huớng dẫn một đám du khách đến thăm
điện Parthenon. Và đột nhiên tôi thấy một bà luống tuổi đứng dưới
chân Parthenon di tích của nền nghệ thuật Hy Lạp cổ đại đưa tay trỏ
một cái gì đó đàng xa. Bà ta kêu lên “Xem kìa, Marge, đứng từ đây có
thể nhìn thấy khách sạn Hilton.” Rồi bà dương máy ảnh lên. Chính lúc
đó tôi hiểu, một lần cho mãi mãi, cái câu nói nổi tiếng “Nếu anh
không thể vượt qua được họ, thì anh hãy theo họ.” Tất cả chỉ là vậy.
Tôi theo họ, tôi giúp đỡ họ. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng...” Ông ta
nhìn đồng hồ “Tôi hy vọng ông không quên việc ông phải vẽ, ông
Gauguin thân mến. Du khách sẽ có mặt ở đó lúc 5 giờ chiều. Vừa kịp
lúc đấy.”
Cohn đứng dậy. Y nhận phiếu tính tiền từ tay người bồi đưa cho y
rồi đặt phiếu lên bàn của Bizien.
“Hôm nay chúng ta diễn cái gì nào?”
“Màn Thác nước.”
Mặt Cohn sáng lên. Y nắm lấy tay Meeva
“OK , chúng ta đi.”
•••
Thân hình của Chong đầy kín cả phòng điện thoại đặt ở phía sau
tiệm ăn. Lão xây cái phòng này đã 20 năm, khi lão còn trẻ và thon thả,
còn giờ thì lão phải cố hết sức mới nhét được cái thân thể đầy mỡ của
lão vào đây. Lão cảm thấy như là mình đang ở trong quan tài và nơm
nớp sợ những viên đạn sẽ đi xuyên qua cánh cửa mỏng bất cứ lúc nào.
Phải 5 phút lão mới gọi được Callum mà 3 tên giết mướn thì sắp ngờ
vực lão. Ngay từ khi gặp, Chong đã nhận ra ngay đây là 3 tên chuyên
nghiệp. Bộ ba này làm thế nào mà có được chừng đó vũ khí thì lão
chịu. Hẳn chúng không thể mua ở tiệm được. Thế có nghĩa là chúng
có kẻ liên lạc khác ở Tahiti.