10
C
ohn do dự, quay tới quay lui tìm một góc độ hoàn hảo.
Meeva kiên nhẫn đợi cả tiếng đồng hồ, cằm đặt lên lòng bàn tay,
theo cái tư thế như thú vật của nàng Vahine trong bức Otahi của
Gauguin, nổi trên nền trắng, vàng, xanh nhạt. Nhưng Cohn đâu phải
chỉ là một kẻ sao chép nguyên văn. Y bảo Meeva cho đầu và thân thấp
xuống một chút khiến cặp mắt người nghệ sĩ vừa thấy được thân thể ả
mà vừa thưởng thức cả bầu trời, thác nước, tảng đá, cả thảm thảo mộc
ở sườn ngọn núi Orofena phía xa. Y còn muốn bao gồm luôn vào
khung hình chiếc thuyền buồm xa xa đang lướt về bán đảo, và đợi cho
đến khi nó đến gần hơn để trông giống như một con bướm trắng đậu
trên chiếc mông tuyệt mỹ của Meeva. Được rồi, giờ nếu y khéo thu
xếp để cố mở mắt suốt hết cuộc chơi, y có thể đạt đến chỗ hoàn thành
một kiệt tác của sự hoan lạc. Y đặt tay xiết chặt lấy mông của Meeva.
“Khoan đã, cô chống cùi chỏ xuống, hơi nhích về phía tôi một
chút... thế.”
Meeva ngoan ngoãn tuân theo chỉ dẫn của Cohn. Cũng như mọi
người ở Tahiti, ả biết rằng Gauguin thường bắt người mẫu phải tuân
theo chính xác yêu cầu của mình khi ông ta hứng khởi, và ả hết sức
kính trọng các đòi hỏi nghệ thuật của Cohn, mặc dầu người hậu duệ
này của Gauguin không hề đụng đến bút, sơn hay bố bao giờ. Các ông
Popaa mà.
“Tuyệt rồi. Đừng động đậy.”
Y tuột quần, ném lên xắc, rồi quỳ xuống sau ả, ôm chặt hông, và
tấn công mục tiêu bằng những “cú” mạnh dạn nhưng không vội vã,