hoàn toàn chế ngự chính mình, cả hai tay y áp chặt dịu dàng lên mông
ả Vahine. Quanh họ, hoa cỏ quyện vào nhau trong một cuộc chiến của
màu sắc chống lại sắc màu, không khoan nhượng. Màu vàng và tím
của cây Vestides oai vệ cao vút với chóp hoa màu bạc, màu xám và
xanh cô-ban của hoa Cormaraies với nhị hoa đỏ thắm, và những đám
cỏ xanh mướt dày đặc khắp nơi, chỉ thỉnh thoảng xoi thủng bởi tảng đá
trơ trụi nơi sườn núi, và trên cả là chính đỉnh ngọn Orofena ngự trị
trên cuộc chiến của hoa lá sắc màu. Dưới này, giữa lòng cuộc lao động
miệt mài, Cohn, vẻ mặt tập trung cao độ vào sự hiến dâng tận cùng
cho khoảnh khắc linh thiêng, từng hơi thở và động tác đều hướng về
hành động sáng tạo, đang cố gắng hoãn lại cái hứng khởi của mình bởi
như tất cả mọi nghệ sĩ chân chính, y biết rằng không có gì giữ được
anh lại nơi anh sắp đi đến chung cục. Y sợ hãi sự kết thúc, bởi hạnh
phúc mang chính trong nó cái chung cục. Mỗi khi sắp đến chóp đỉnh,
y lại cố lảng ra bằng cách đưa mắt lên nhìn thác nước xa xa đang tung
những giọt trắng xóa lên đám cây lá trên các tảng đá của ngọn Ivahea.
Y giờ đây cảm thấy hạnh phúc như đang bay bổng lên trời. Tuy vậy
vẫn còn một cái thiếu trên con đường đạt đến sự hoàn hảo của nghệ
thuật: đó là thiếu hai con ngựa bất tử, hồng và xanh, giữa rặng cây
Parapepe như trong bức họa của Gauguin. Y cắn răng, đẩy sát mạnh
hơn nữa, vừa đồng thời cố hoãn lại cái giây phút cuối cùng. Nhưng giờ
thì đã muộn, và toàn bộ cái quang cảnh tráng lệ kia bắt đầu đảo lộn,
nhòa ra trong một ánh màu đỏ nhạt và điều duy nhất y còn có thể làm
được là ôm sát Meeva vào mình.
“Montjoie!”
Đó là tiếng kêu tập hợp của Thập Tự Quân người Frank gọi đồng
đội đến ứng chiến giữa lòng trận đánh, tiếng kêu y gởi đến cho Meeva.
“Chúa trời thần phật ơi”, ả gào trả lại, ả thúc người lui khiến
Cohn phải cong mình ôm chặt lấy hông ả. Từ dưới xa kia, đại dương
giận dữ quật mình vào những tảng đá ba-dan đen thẫm, thốt lên một