tiếng gầm phẫn nộ, như thể lần này, chỉ duy lần này nó cảm thấy ganh
tị, ước chi mình được là người phàm.
•••
Mồ hôi Chong Fat tuôn đầm đìa khi họ bước ra khỏi chiếc xe
jeep, như thể người lão bồng bềnh trong một hỗn hợp chất dầu và a
xít. Đây là điềm báo cái chết chứ không sai. Suốt hơn một tiếng đồng
hồ, họ leo suốt sườn đá dốc phía Tây của ngọn Orofena. Cái mệt bở
hơi tai tuy thế không làm lão nhẹ đi nỗi kinh hoàng.
3 tên người Hoa đi theo sau lão và bất cứ khi nào lão hơi dừng lại
thì cái tên cao nhất trong bọn, có vẻ là tên chỉ huy, lại thúc vào lưng
lão bằng bàn tay cứng như thép. Vị chủ nhân của quán ăn nổi tiếng
chính hiệu Quảng Đông, Quán Paul Gauguin, ghét tên này thậm tệ.
Trông y có vẻ thiếu ăn, người trông toàn da với xương. Cặp kính
không gọng của y trông như một ánh mắt cuồng tín gợi lên những
cuộc hành quyết hàng loạt và những nấm mồ tập thể. Lão hết sức rầu
rĩ khi thấy cái vẻ đó trên một khuôn mặt Trung Hoa. Ôi nước Trung
Hoa của lão từng một thời có một nền văn minh cao biết mấy.
Còn người đàn ông mang súng trường thì có một bề ngoài khác lạ
đối với một tên Trung cộng: Hắn nhai kẹo cao su luôn mồm, mặc quần
ngắn bó chặt, giày ống, sơmi kiểu Tây, thêm một cái nịt tổ bố. Tay thì
xăm một hình người đỏ ối, đầu đội mũ lưỡi trai. Thật lạ khi thấy một
tên sát thủ cộng sản ăn mặc theo lối Mỹ như thế này. Còn người thứ ba
thì bình thường, không có gì đặc biệt. Ít nhiều thì trông cũng có vẻ gì
hơi chân thật.
Chong tự trách mình thậm tệ vì đã không lanh trí. Lý ra lão đừng
gởi báo cáo ấy về Hồng Kông. Thật là một lầm lẫn tai hại. Lão vốn rất
ghét bọn Đỏ: họ phá hủy cái nước Trung Hoa yêu dấu của lão, xứ sở
và truyền thống của tổ tiên lão. Thế nhưng lão không làm khác được.
Cả 11 người trong gia đình lão đều còn ở Bắc Kinh. Lão không thể từ
chối không làm việc cho bọn họ, nhưng đồng thời lão cũng báo cáo lại