sao? Tại sao các ông lại muốn giết gã?” Họ nói chuyện với nhau bằng
tiếng Anh. Không một người nào nói tiếng Quảng Đông của lão.
Cái gã người Hoa to bè như khỉ đột, trông giống một tác phẩm
điêu khắc thô lậu mà ngay cả một “mao ít” cũng không chịu thấu, trả
lời bằng cách khạc xuống sàn nhà chùi sạch bong của quán ăn, như
một cách biểu lộ sự khinh bỉ cái tài sản tư bản của lão:
“Tại sao ông quan tâm? Nó là gì của ông?”
“Chẳng là gì cả.” Lão đã trả lời không do dự, nhẹ nhõm vì đã nói
một điều hoàn toàn chân thật. Lão ghét Cohn thậm tệ, như tất cả mọi
người ở Tahiti này đều ghét y. Cái gã này luôn luôn làm cho mình mất
mặt, bằng một cách tinh ranh, quỷ quyệt và độc ác. Cái thằng merde
vênh váo, hỗn hào như thế xứng đáng để bị xóa sổ, dầu cho chỉ vì lý
do vệ sinh thuần túy đi nữa. Nhưng mà rõ ràng bên Cộng săn đuổi gã
chắc là không phải vì lý do vệ sinh rồi.
Còn bây giờ thì lão phải lê cái thân béo phị trèo lên từng bậc đá
trong nỗi kinh hoàng. Cái ông người Mỹ hồi nãy đã dặn lão phải cố
gắng ở xa bọn giết người chừng nào hay chừng nấy. Chong đã cố gắng
hết sức để tách xa họ ra, nhưng leo ngược lên sườn đá thế này thì quá
sức lão rồi và bọn kia dễ dàng áp sát sau lão. Lão thấy rằng mình tiến
đến một cái chết cầm chắc.
Tên mang khẩu súng trường huýt sáo, và mặc dầu đang hoảng sợ
cùng cực, Chong vẫn còn đủ sức để ngạc nhiên. Vì đó là một điệu
nhạc Beatles. Lão lấy cớ đó để ngừng lại.
“Ông đang huýt sáo một điệu nhạc suy đồi của Tây Phương đấy.”
Lão bảo gã kia.
Gã cười: “Thì sao nào? Tôi ở Hồng Kông chứ có ở Hoa lục đâu.
Với lại tôi từ San Francisco đến. Tôi chẳng hề quan tâm đến chuyện
suy đồi hay không suy đồi. Người ta thuê tôi làm mà.”
À, hóa ra đây là một tên chuyên nghiệp kiểu Mỹ. Lão thầm nghĩ,
cảm thấy đỡ hơn một chút. Lão vẫn thích một tên găng tơ thẳng thắn
hơn.