đi ngang qua bức tranh sống này. Như thế thật hấp dẫn, thật hiện thực.
Mỗi lần diễn Meeva được trả 50 franc.
“Bây giờ cô leo lên mỏm đá kia đi.”
“Em té gãy cổ mất.”
“Không đâu. Người ta có làm mấy bậc xi măng dưới tảng đá ấy.”
Cô ả leo lên mỏm đá và chồm ra trên thác, há miệng uống nước.
Cohn phải thừa nhận cảnh này hoàn hảo: Thân cây fern khổng lồ bên
trái, thác nước, cô Vahine uống nước...
Cohn ngồi lên tảng đá, đưa chai rượu lên miệng - y có thể nghe
thấy tiếng lách tách của máy ảnh phía sau lưng, trong như Puccioni
đang thuyết minh cho du khách món “ruột” của gã: “Họa sĩ Paul
Gauguin thích vẽ người phụ nữ đồ sộ, quyến rũ mà họa sĩ lấy làm biểu
tượng cho Vườn Địa Đàng trước khi con người ăn trái cấm.”
Cohn quay nghiêng người để du khách có thể chụp ảnh “kẻ vô
loại ở Tahiti” cùng với ả Vahine của y. Cohn cảm thấy mình, bằng cái
dáng ngồi vênh váo trên tảng đá, trông giống như Prométhée. Nhưng
hứng khởi rời bỏ y tức khắc. Sau khi du khách đi xa và Meeva tiến lại
phía y, y phải cần có một thời gian mới khôi phục ngọn lửa thiêng của
dục vọng lại được.
•••
Nhìn triền đá chót vót ngay trên đỉnh đầu, Chong kêu thầm tên
Chúa cha, Chúa con, mặc dù lão đích thực là một Phật tử thuần thành.
Giờ thì chuyện sắp xảy ra rồi. Lão sẽ tan thành từng mảnh mất.
Gã người Hoa cao cao hỏi: “Này, có chắc là chỗ này không đấy?”
Chong trấn an gã. “Chắc chứ. Hắn ta cắm trại ở đây cùng với cô
gái. Cạnh suối nước, bên kia đám cỏ. Anh thấy chiếc xe hắn dưới kia
kìa, dựng bên đường đấy. Hắn ở ngay đây thôi. Các ông chắc không
cần tôi nữa đâu. Cho tôi đi...”
Lão chưa dứt lời đã thấy lưng bị một bàn tay thép bóp đau nhói.