Gã hầm hừ: “Mày mà cố làm thế một lần nữa là tao giết ngay đấy.
Mày phải ở đây cho đến khi chúng tao làm xong. Thằng khốn, sao mà
mày sợ đến thế?”
“Tôi không thích thế này.” Lão vẫn sụt sùi, “Tôi không thích gần
người chết. Xui lắm.”
Gã Hồng Kông huýt sáo nhẹ và chỉ vào một cái gì đó bên kia bụi
cây. Tên người Hoa cao nghều nhướng đầu, rồi rời lão và leo đến chỗ
hồi nãy.
Giờ thì 3 người cách lão cả vài chục mét, nhưng lão sợ là còn quá
gần. Lão bò lui một ít nữa và cố dí bẹp cái thân mình đầy mỡ lên mặt
đất.
Lão nghe tên cao cao cằn nhằn: “Mày còn đợi gì nữa thế?”
Có tiếng cười. Thận trọng, rất thận trọng, Chong hơi ngóc đầu
lên. Cái gã Hồng Kông cười khoái trá. Cả ba tên đang nhìn một cái gì
đó mà Chong không thấy vì lão ở phía dưới thấp. Tên người Hoa có
vóc dáng trung bình có vẻ ngạc nhiên, hơi chấn động nữa. Tên cao
cao, kẻ chỉ huy nhóm giết người thì giận điên lên.
“Tại sao mày không bắn?”
“Anh bạn, tôi thích cảnh này lắm. Tuyệt. Cái thằng này xem ra cừ
về cái vụ này lắm.” Gã Hồng Kông nhẹ nhàng đáp.
Tò mò là một điểm Chong mập không bao giờ cưỡng lại nổi. Cho
nên, mặc dù sợ đến té đái, lão cũng nhỏm người quỳ lên cho đến khi
lão có thể thấy cái gì xảy ra bên kia bụi cây. Tròng mắt lão như bật ra
khỏi hốc mắt, rồi lão vội ép người xuống mặt đất.
Cái thằng Cohn này quả là một tên lì lợm trơ tráo nhất thế gian.
Gã Hồng Kông nói bằng một giọng có phần kính nể: “Tên này
thật tuyệt. Anh phải để cho hắn làm xong đã. Coi bộ hắn khoái lắm.”
“Bắn đi!”
“Chắc chắn rồi. Nhưng phải để cho hắn mần xong đã. Không thể
giết một người khi hắn chưa mần xong. Như thế chẳng đúng phong