Meeva nhún vai, “Thôi mình đi đi Cohn. Ở đây fiu quá.”
•••
Chong lần theo lối cũ trở lại được nơi chiếc xe trong tình trạng
nửa tỉnh nửa mê khiến lão không còn biết sợ hoặc mừng vì đã thoát
chết nữa. Người cháu của lão ngồi nơi tay lái chiếc xe jeep, Chong
liền phóng lên ngồi bên cạnh và trong suốt nửa giờ lão vẫn như ở
trong tình trạng hôn mê. Lão đã thấy quả lựu đạn thứ nhất ném tung
trong không khí, và trước khi nó chạm đất, lão quay mình bỏ chạy và
chỉ ý thức khi những mảnh đất đá bay phủ lên người lão. Bây giờ thì
Chong bắt đầu ngoi lên từ chỗ hôn mê, lão cảm thấy bàn tay của đứa
cháu lay người lão, nghe hắn nói, “Ổn rồi Tonton, hết rồi.”
Chong gật đầu, nhưng phải vài phút sau lão mới nhận thức rằng
cả lão và đứa cháu lầm lẫn biết chừng nào.
“Không hết đâu. Bác phải báo về cho Hồng Kông rằng chiến dịch
đã thất bại và ba người của chúng ta đều bị giết.”
“Thì họ sẽ gởi thêm người sang.”
Chong nhắm nghiền cặp mắt, “Thì đó chính là điều bác sợ.”