CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
CÁI ĐỒ TRỜI ĐÁNH. CÔ CỨ ĐỢI ĐẤY!!!
Ren
Ren
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 108: Hỗn Loạn
Chương 108: Hỗn Loạn
Trong đời, điều gì là đáng sợ nhất?
Cái chết? Có thật như vậy không?
Có lẽ...
Seny ngồi thẫn thờ trên phím đàn, nghe tiếng mưa ngoài hiên lạnh lẽo,
ngay cả bản nhạc cũng quên mất lời. Từng giọt nước loang lổ trên mặt tấm
kính, phản chiếu một hình ảnh nhạt nhòa. Một cơn mưa bất chợt, cơn mưa
đầu đông cô độc như chính bản chất của nó.
Windy mở cửa bước vào, đứng sau lưng vén làn tóc rối của nó, vòng tay
qua cổ ôm nó vào lòng, hai má mềm mại cứ cọ cọ vào cổ nó, khiến nó phải
quay đầu lại nhìn.
- Sky về rồi, tưởng hai người phải dính lấy nhau như kẹo cao su với đế
giầy chứ
- Hajzzz mưa làm tâm trạng tao tụt dốc không phanh, mất hết tinh thần
rồi.
Nó nằm bệt lên phím đàn, tạo lên những âm thanh nhiễu loạn chói tai.
Windy nhíu mày, khẽ cười nhẹ, dõi mắt ra cơn mưa ngoài kia, hình như tâm
trạng cô cũng bị xấu đi rồi.
Kevil ngồi trong bóng tối, nhìn xung quanh phòng, trong lòng đều hỗn
loạn. Những hình ảnh lướt qua trong đôi mắt xanh đều là cô gái ấy, xinh
đẹp, dịu dàng, thông minh, một màu sắc thuần khiết, thuần khiết trong
chính đêm đen. Môi dưới cắn chặt, cố gắng suy nghĩ. Haray đã đi đâu, rút