sợi dây vô hình k thể cắt đứt. Anh k có cách nào xen vào. Quân chợt nhớ tới
lời của bà Phỉ Lệ, lần cuối gặp mẹ" những gì k thể níu kéo, đừng níu kéo".
Vậy đúng là anh k thể níu kéo rồi. Anh ngộ ra, ở bên anh, nó sẽ chẳng có
hạnh phúc, anh cũng đau khổ. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn người con gái
mình yêu chịu tổn thương. Qua ích kỉ, độc đoán rồi.
- Quân, tôi nhận tình cảm của cậu, nhưng tôi k thể đáp lại_ Nó nhỏ
giọng
- Xin lỗi
- Hả
- Xin lỗi, là anh sai, anh quá manh động, anh sẽ để em đi_ Quận cúi mặt,
lòng chợt thắt lại. Buông tay! tốt thôi, cậu sẽ quên nó, nó k thuộc về anh,
anh cởi trói cho nó trong khi nó ngây ngốc nhìn anh. Nó ngồi dậy, tay xoa
vết máu, cổ tay đỏ ửng, xưng tấy. Quân mở ngăn kéo, lấy hộp sơ cứu, băng
lại cho nó, anh k biết phải nó gì, anh là một tên xấu xa, liệu nó có tha thứ.
Hẳn nó hận anh lắm. Trong 1 phút hồ đồ lại hủy đi cả mối giao tình. Bây
giờ nhìn mặt nhau cũng khó. Nó mỉm cười, ôm Quân vào lòng
- Đừng tự trách, cảm ơn vì tình cảm cậu giành cho tôi, tôi cũng thích
cậu, nhưng k phải là yêu. Chúng ta vẫn sẽ là bạn, vậy nên, chuyện hôm nay
quên đi nhé_ Nó đưa ngón út ra, anh chẳng hiểu nó định làm gì. Nó cầm tay
anh nên Hazaiiii là móc nghéo đó, ông nội, ngố vừa thôi, lúc nãy hùng hổ
lắm mà. Quân cười trc điệu bộ trẻ con của nó.
- Bây giờ tôi đi tìm Sky, nói tôi biết hắn ở đâu
- Khách sạn X, phòng 309. Em đến đó phải cận thận, mà khoan đã
- Hử?